Nhớ cái ti vi trắng đen

22/11/2005 20:58 GMT+7

Năm học này, đứa em gái út được nhà trường dành cho một phòng ở trong khu tập thể giáo viên. Hôm Út dọn về chỗ mới, ba chở cái ti vi trắng đen từ nhà ra huyện cho và bảo: "Coi cũ kỹ vậy chớ không có cái thứ hai nghen con. Tao "cưng" nó lắm, gìn giữ mười mấy năm rồi".

Út không dám trả lời ba, nhưng tôi đoán được nó đang nghĩ gì. Thời buổi này nhà nào cũng xài ti vi màu, thậm chí ti vi màn hình phẳng có remote điều khiển từ xa. "Đốt đuốc" đi tìm đỏ mắt, dám chắc không còn ai giữ trong nhà cái ti vi trắng đen 14 inches, mỗi lần dò đài vặn nút "cạch, cạch", lại còn phải chạy vù ra sân quay cây ăng-ten! Út nhỏ tuổi đâu biết thời "hoàng kim" đã qua của ti vi trắng đen. Còn với tôi, kỷ niệm thời thơ ấu đẹp biết chừng nào, trong đó có sự hiện diện của loại ti vi này.

20 năm là chặng đường dài trong ký ức đời người, nhưng đôi khi 20 năm cũng như vừa mới đâu đây. Lúc đó, tôi chỉ là cô bé mới vào cấp II. Ban ngày dãi nắng dầm mưa trên đồng ruộng, đêm đến lại theo các anh, các chị và đám bạn trong xóm lội bộ hơn 3 cây số "đi coi truyền hình" (nói vậy quen rồi). Đêm trăng sáng thì sướng, gặp lúc tối trời phải mang theo cây đuốc bằng rơm hoặc lồng đèn đốt bằng dầu lửa. Quà vặt có khi là bọc hột me rang, mớ ổi chua hoặc vài khúc mía. Đứa nào có quà thì chia cho bạn cùng ăn, mai mốt tới phiên mình được chia lại! Ủy ban nhân dân xã là nơi duy nhất có truyền hình. Đêm cuối tuần chiếu cải lương, gian nhà lá rộng thênh thang vốn là hội trường không thấm tháp gì với mấy trăm con người từ khắp nơi kéo đến. Xem truyền hình đông vui như xem gánh hát. Cái ti vi được đem ra sân, khán giả vừa coi vừa... đập muỗi! Trăng thanh gió mát, trên con đê dài nằm giữa cánh đồng lúa mênh mông, từng đoàn người vừa đi vừa bàn tán xôn xao về bộ phim hay vở tuồng vừa xem được. Không khí làng quê sao mà ấm áp!

Rồi một ngày cái ti vi của ủy ban xã cũng hư. Tết đến, tôi lại rủ rê bạn bè kéo vào nhà bác Năm ở xóm vườn coi ké. Đêm 30 tối mịt, đường xa mấy cây số, máu mê cải lương khiến tôi quên mất tật sợ ma của mình. Không đèn, không đuốc, lần mò bò qua từng cây cầu khỉ, nhắm hướng phóng mấy chục cái mương phèn... cuối cùng tôi cũng kịp về tới nhà trước giờ đón giao thừa, vì sợ trễ giờ coi như "suốt năm ở ngoài đường"?!

World Cup 1994. Ba quyết định bán mấy chục giạ lúa mua cái ti vi đặng... coi đá banh cho đã! Ngày đem ti vi về, cả nhà không ai ngủ được vì cái bụng mừng no. Hổng biết quả bóng tròn có sức hút thế nào mà ba ghiền xem quá chừng! Tôi chỉ mê cải lương, trông mau tới thứ bảy để có bạn bè cùng xem, thử coi đứa nào "chắc dạ" không khóc với Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu... như mình!

Dần dà, quê tôi đổi đời. Ti vi màu thay thế ti vi trắng đen. Nhà nhà đều có ti vi, ít ai tới ai "coi ké". Đám bạn bè thân thích ngày nào cũng thôi không đến nữa, để tôi cứ nhớ, cứ thương một cái gì thiêng liêng lắm trong quá khứ...

Thanh Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.