Nhà soạn nhạc - cây saxophone tài ba Mỹ Wayne Shorter: "Hãy hình dung về jazz như vũ điệu Honda trên đường phố"

25/11/2005 23:19 GMT+7

Tối nay 26.11 tại Nhà hát Bến Thành TP.HCM sẽ diễn ra buổi trình diễn của hai nghệ sĩ nhạc jazz lừng danh của Mỹ Herbie Hancock và Wayne Shorter. Wayne Shorter - nghệ sĩ từng 8 lần chiến thắng tại giải Grammy đã dành cho Thanh Niên cuộc trò chuyện. Câu chào đầu tiên của ông chỉ đơn giản là "Chào đằng ấy" (Hi there) lập tức khiến chúng tôi có cảm giác ông thật bình dị và gần gũi.

 

 * Ông đã từng biết gì về Việt Nam trước khi đến đây?

 

- Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Thật tình mà nói thì tôi biết rất ít về đất nước các bạn. Tôi cố gắng hình dung về Việt Nam qua tin tức và một số bộ phim nói về Việt Nam. Tôi đang liên hệ giữa những người Việt Nam đang sống ở Mỹ đến những gì mà tôi chứng kiến tại đây qua chuyến đi.

 

* Có tranh cãi cho rằng ảnh hưởng chủ yếu nhất của Wayne Shorter trong nền nhạc jazz Mỹ là với tư cách một nhà soạn nhạc, trong khi ý kiến khác lại cho là với hình ảnh một nghệ sĩ saxophone. Ông nghĩ sao?

 

- Tôi chỉ là một nhạc sĩ dùng âm nhạc kể lại những câu chuyện cho đời. Tuy nhiên hiện nay tôi đang chuyển sang viết nhạc kịch, viết những câu chuyện dài hơn. Bắt đầu một hành trình khám phá mới.

 

* Trong buổi họp báo chiều 25.11, ông lặp đi lặp lại từ "hình tượng" khi nói về jazz. Vậy ông "hình dung" tương lai của jazz sẽ như thế nào trong lúc các thể loại nhạc khác như là rap, hip-hop... đang thống trị thế giới âm nhạc tại Mỹ và trên thế giới?

 


Nghệ sĩ dương cầm Herbie Hancock (trái) và nghệ sĩ saxo Wayne Shorter tại cuộc họp báo - ảnh: T.M

- Jazz như một đứa bé được người ta nhận nuôi, lớn lên không cha không mẹ và trưởng thành một cách mạnh mẽ. Những thể loại nhạc mang tính chất thương mại như pop, hip-hop và rock thì lại khác. Chúng có cha có mẹ đỡ đầu. Jazz phải độc lập và phải có cái độc đáo riêng. Với jazz, những ca từ như "anh yêu em hay em yêu anh" nghe có vẻ sáo rỗng. Nếu giới trẻ nghe nhạc jazz, nó hầu như giống với cảm giác của tôi về chiếc xe Honda. Hàng ngàn chiếc xe trên đường phố đang trình diễn vũ điệu không ngừng của cuộc sống. Quay lại trường hợp của nhạc jazz, bạn không biết jazz sẽ dẫn bạn đến đâu, không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Tôi không nghĩ người Việt Nam sẽ thỏa mãn với sự đơn giản, như thể loại nhạc pop mang lại. Nói tóm lại, khó có thể xác định được tương lai của jazz. Jazz là một sự biến tấu và luôn sáng tạo.

 

* Nhạc jazz là một thể loại tương đối khó nuốt và không nhiều người Việt Nam cảm thụ được. Nhóm của ông sẽ làm cách nào để có thể kéo gần khoảng cách giữa hai nền văn hóa Việt Nam - Mỹ thông qua nhạc jazz và có thể giúp khán giả Việt Nam thưởng thức được cái hay của jazz?

 

- Khi bạn nhìn thấy một nghệ sĩ chơi nhạc jazz biểu diễn trên sân khấu, tận mắt chứng kiến những động tác, những biểu cảm toát ra từ cách anh ta biểu diễn, bạn sẽ cảm thụ được cái đẹp của jazz dù không hiểu gì về lời nhạc. Giống như trường hợp của tôi khi đến Việt Nam. Tôi nhìn vào mắt các bạn và từ trong tôi vọng lên một tiếng nói thì thầm: "Việt Nam, Việt Nam, một điều gì đó kỳ diệu đang diễn ra ở đây". Đó là vì tôi đã tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra và tôi cảm nhận được chúng. Tôi đặc biệt thích nhìn cảnh Honda đang chạy trên đường. Nó giống như nghệ thuật múa ba lê, đầy giai điệu và sự ứng tấu.

 

* Xin cám ơn ông và chúc ông có những kỷ niệm đẹp về Việt Nam!

 

- (Vừa xếp cây kèn vào hộp, vừa cười lớn) Thật tình mà nói hiện tại tôi không muốn về nhà và chỉ muốn ở lại đây...

 

 Thụy Miên (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.