Ngày chủ nhật xanh

16/12/2005 22:34 GMT+7

Ban quản lý KTX thông báo: "Sáng chủ nhật sẽ kiểm tra chấm điểm các phòng". Nghe tin như sét đánh ngang tai. Sinh viên (SV) các lầu nháo nhào lên. Trưởng lầu lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn với các trưởng phòng. Công tác triển khai từ đầu tuần, thế nhưng mãi đến chiều thứ bảy, các phòng vẫn chưa động tĩnh gì.

Xui xẻo, trưởng phòng tôi khá chu đáo và gương mẫu, nên lịch trực được niêm bằng mực đỏ dán vào một góc của cái gương soi. Thế mà các thành viên vẫn không chịu nhúc nhích động đậy. Khi bị nhắc nhở thì đứa nào cũng biện hộ: "Cái phòng tí tẹo như cái lỗ mũi, lo gì...!". Chiều thứ bảy, mỗi đứa tản mác mỗi phương. Theo ý kiến của các “phó” thường dân thì sáng chủ nhật sẽ khóa cửa, áp dụng kế sách "vườn không nhà trống". Dù sợ mất điểm thi đua nhưng trưởng phòng cũng phải duyệt.

Mới 6 giờ sáng, phòng tôi đã bị bỏ hoang. Trưởng phòng lặng lẽ dong xe lên trường còn chúng tôi kéo nhau xuống quán cà phê để chờ cho tai qua nạn khỏi. Sao mới sáng sớm mà quán xá lại đông đúc thế này! Phòng tụi thằng Đồng cùng lớp tôi chiếm lĩnh 12 cái ghế. Tụi nó đang bàn mưu tính kế gì mà thậm thụt đầy vẻ bí mật. Thấy những cô nương xinh đẹp của phòng tôi bước vào, tụi nó bỗng im bặt. Thỉnh thoảng nhìn sang thấy phòng tụi nó trao nhau những nụ cười mỉm đầy bí hiểm. Các quán đều đã hết chỗ ngồi nên chủ quán phải xếp thêm ghế nhựa ngoài lề đường. Giờ kiểm phòng diễn ra được 30 phút, chúng tôi vẫn vô tư ngồi nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng nghét. Từ bàn đối diện, Quang "két" (có cái mũi cong như con két) ở lầu 7 thủ thỉ với "đồng bọn": "Cắm một mình thằng Tùng ở nhà có an toàn không?". "Tao nhét xuống gầm giường mấy thứ linh tinh rồi, nhưng còn đống quần áo chưa giặt...", Sơn gãi đầu. Nhỏ Như phòng tôi lấy muỗng bẩy một cục đá văng qua bàn của mấy anh chàng lầu 7 "thân thương" làm họ giật mình. Nhìn qua thấy mấy cô láng giềng, các chàng kể lể và biện hộ rằng, do thằng này là đệ nhất bê bối, thằng kia thì chúa ở dơ... Chúng tôi phá lên cười và "bổ sung kinh nghiệm" cho các chàng. Nghe xong các chàng có vẻ "ngộ" ra! Những tư tưởng lớn gặp nhau, mọi người từ các bàn "xáp" lại thành một vòng tròn cho tiện việc trao đổi kinh nghiệm. "Các anh chị ở lầu mấy?". Mọi người giật mình quay lại. Ban quản lý KTX, mỗi người ôm một quyển sổ "Nam tào" trịnh trọng bước vào quán. "Về mở khóa phòng để kiểm tra mau!". Chú quản lý lầu 3 lại điểm mặt Hằng, phòng tôi: "Chị áo đen này này, phòng 31...". Hằng xua tay: "Không phải em!". Tưởng mình nhầm, chú quay qua Ngọc, "Đây, phòng 31...". Ngọc rướn cổ "Nào đâu phải em!". Cô quản lý KTX bực mình nói lớn: "Tất cả giải tán, về dọn phòng, một tiếng nữa...". Những "thiên tài" ngậm ngùi quay gót. Than ôi, "chạy trời không khỏi nắng!".

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.