Nhưng ngoài đời thật, ai sẽ biết đến câu chuyện tình này!? Có lẽ chúng ta hãy nghe một chút về nó…
Một buổi sáng chủ nhật. Bình thường như những buổi sáng khác, nếu không để xảy ra câu chuyện mà có thể Michele sẽ nhớ, ít nhất đến khi anh còn biết đến hai chữ tình yêu.
Lúc ấy, anh chuẩn bị bước sang phần 4 của “Con Bạch Tuộc”. Ba phần trước đã đi vào tận đáy lòng khán giả. Ngoài đường, người ta cứ gọi Michele là Corado. Nhất định họ không chịu nghĩ rằng anh là Michele, và tên anh là Plasido, chứ không phải là Cattani.
Anh tạt ra quán ăn đầu phố Mirriello để ăn sáng. Chỉ đi một mình. Mọi ngưới khác họ đi thành đoàn với nhau. Còn anh, đã trả lời vắn tắt đạo diễn Ennio De Concini: “Tôi muốn có một sáng chủ nhật cho riêng tôi”. Anh đạp xe thông thả, lòng bâng khuâng nhớ đến vợ con. Đột nhiên, từ trong một con ngỏ trước mặt, một chiếc xe mô tô vọt ra. Trên xe là hai người con gái. Họ phóng xe không thua gì Titi Schaloya trong phần nửa của phim cả. Và họ suýt đâm vào anh.
Michele đã tính gắt gỏng, nhưng chẳng hiểu sao anh lại mỉm cười im lặng quay đi. Một tiếng gọi sau lưng đã níu anh lại: “Này ông ơi, ông đừng giận chúng tôi nhé!”. Mechele ngoái lại: “Ồ, không đâu, nếu giận tôi đã cư xử theo kiểu khác”.
Tưởng thế là xong, nhưng họ vẫn không tha cho anh: “Không giận, ông hãy mời chúng tôi một ly cafe xem nào”.
Mechele ngẩn ra, anh thấy họ còn táo tợn hơn các cô gái nghiện ma tuý trong phim nhiều. Nhưng chẳng lẽ đàn ông lại tiếc mấy ly cà phê để mua lấy sự bình yên. Anh tặc lưỡi: “Vâng, xin mời hai bạn!”
Mười lăm phút sau, ngồi chung bàn với nhau, cô gái tóc nâu mới mở lời: “Anh đừng giận chúng em, anh Corado ơi, chúng em muốn tìm cách bắt chuyện với anh quá đi, mà chẳng biết là sao cả. Anh biết không, chúng em đã theo anh suốt một tuần lễ nay rồi đấy”. Mechele mỉm cười: “Nhưng tôi không phải là Corado, tên tôi khác kia”.
Đến phiên cô gái tóc vàng lên tiếng: “Chúng em đã quen với tên trong phim rồi, anh cho phép được gọi như thế nhé!”.
Mechele gõ nhẹ tay lên bàn: “Nhưng tôi chưa biết đến tên các bạn!”
Cô tóc nâu trả lời: “Em là Nelly Lorenzi, còn đây là Claudia Piazza”.
Nelly là nha sĩ mới ra trường, đang chờ phân công việc làm. Còn Claudia là kỹ sư kinh tế, công tác tại một xí nghiệp sản xuất máy tính điện tử. Cả hai cô gái đều nhỏ hơn Mechele khoảng 17, 18 tuổi. Họ nghịch ngợm, nhưng còn biết bao thơ ngây. Họ có nhiều bạn trai, nhưng họ chỉ khâm phục mỗi một mình Placido. Sau lần gặp gỡ kỳ lạ ấy, Nelly và Claudia còn nhiều lần đến thăm anh. Họ đòi anh chiều ý họ, cho phép họ vào xem anh đóng phim. Họ ngồi ngoan hiền một góc, mắt mở to không chớp nhìn Mechele nói, cười, đi đứng, hoạt động trong màu áo Cattani. Mechele ít gặp Claudia hơn Nelly, bởi lẽ nàng còn đi làm. Còn Nelly thì gần như ngày nào anh cũng thấy. Những khi vừa trông thấy nhau. Nelly cười rất nhu mì.
Nếu có ai đó hỏi Mechele rằng, giữa hai cô gái, anh thấy ai xinh hơn, thì anh cũng khó trả lời. Bởi vì, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Tóc cả hai đều mềm như tơ, bay tha thướt trong chiều gió. Mắt Nelly nâu như mẫu xà cừ, mắt Claudia xanh biếc như màu da trời đang xuân. Môi họ tươi thắm như nhau, vóc dáng thanh thoát mà quyến rũ như nhau. Một người sôi nổi như chẳng biết buồn là gì, người kia tươi cười đem cơn mát rượi gieo trong lòng. Tình yêu, nếu có chăng, cũng khó nhận biết. Những cô gái vừa bước qua tuổi đôi mươi có lý đâu lại bạo gan tỏ bày tình cảm đầu đời, nếu như nó là đầu đời của mình!? Lạc quan lắm, cho dù họ có thực lòng, cả hai yêu anh, cũng chẳng khi nào họ nói cho nhau biết. Tình yêu không thể nào giết chết tình bạn.
Thế nhưng chuyện phải đến, thì nó sẽ đến. Một buổi tối lúc Mechele đang đọc sách, thì Nelly đến. Nàng thẩn thờ ngồi xuống ghế dài trong phòng khách: “Anh Corado ơi, Claudia nó bảo em nó yêu anh!”. Mechele cau mày: “Cô ấy bảo sao!?”. Nó đỏ mặt lên và nói lí nhí: “Tao yêu anh ấy thật rồi, Nelly ạ!”
“Còn em!”
“Em!... cũng yêu anh!”
“ Em không cần. Mất Claudia cũng được, nhưng em không muốn mất anh!?”.
“Em điên rồi, anh chỉ xem em là bạn thôi, vả lại, anh… đã có vợ con rồi. Vợ anh, em biết đấy, là Maria trong phim ở phần trước!”.
“Chả lẽ anh không có chút xíu tình cảm nào dành cho em sao Corado!?”.
Và Nelly đã chồm tới, ôm chặt lấy Corado của nàng. Hoảng quá, Mechele gỡ vội tay nàng vùng chạy ra hiên, trong đầu anh quay cuồng: “Ta phải đến nhà Claudia!”. Và anh đến đó thật, phóng xe như điên cuồng.
Nhà Claudia sáng anh đèn. Nàng ngồi thẩn thờ trước lò sưởi lạnh tanh. Mắt dõi về phía xa xăm nào, chỉ có nàng mới thấy được.
Khi Mechele bước vào, anh lay hai vai nàng: “Claudia, thế này là sao hả em!?”. Claudia nhìn lên, mắt mơ màng như đang ngủ mê: “ Nghĩa là… em muốn anh ở lại đây với em!”. Mechele quay ngoắt đi, nhưng những ngón tay Claudia bấm vào vai anh buốt đau: “Anh yêu quý, hãy ở lại!”. Nhảy ra ngoài, Mechele lao xe đi không trả lời. Đêm ấy, anh không về nơi mình đang ở, mà ngủ qua đêm ở khách sạn. Buổi sáng hôm sau, anh quay về. Nelly ngủ gục trên đi văng.
Anh ngồi đối diện với Nelly, hai tay xòe trước mặt: “ Nelly, em nghe đây, anh không thể nào yêu em được. Anh cũng không thể đến với Claudia. Anh chỉ yêu vợ anh, con anh thôi. Tại sao em vướng vào thứ tình cảm phức tạp này làm gì!? Tại sao em cứ quanh quẩn khổ sở với chính em!?”. Nói đến đấy, thì Claudia bước vào. Tà áo choàng bay rợp mát cả phòng khách.
Mechele bảo cả hai cô gái ngồi cạnh nhau. Anh nói: “Các em hãy suy nghĩ kỹ đi. Trước khi gặp anh các em có chơi thân với nhau không!? – Có! Thế tại sao các em lại bất hòa với nhau!? Lẽ nào các em muốn mình lại rơi vào tình cảnh như Esther và Sylvia trong phim!? Phim là phim, còn đời thật là đời thật! Anh không thể nào chiều ý hai em được!”.
Họ nhìn nhau. Mechele cố đoán xem trong những ánh mắt ấy là những điều gì, nhưng chịu không thể đoán được. Anh chỉ lo ngại câu chuyện rắc rối này không biết sẽ kéo dài cho đến bao giờ, trong khi anh không thể nào bỏ đi được, vì phim quay chưa xong. Kịch bản đã chọn nơi này để quay, còn trong khoảng nửa tháng nữa. Mechele lúng túng, anh thầm nguyền rủa cái tay thanh tra Cattani quái ác, đã đem chuyện chẳng hay ho gì đến cho anh. Nelly lên tiếng trước: “ Anh Corado, em không thể nào bỏ tình yêu này đi được. Làm sao em có thể xa anh cho đành. Nhưng em sẽ để cho anh quay xong bộ phim này, rồi sẽ nói chuyện lại với anh!”. Claudia nhìn thẳng vào mắt Mechele: “ Chuyện giữa chúng em, chúng em sẽ bàn lại với nhau. Tất nhiên, sẽ chỉ có một đứa phiền nhiễu anh thôi. Anh cứ bình thản trong công việc đi, chúng em hứa từ đây đến khi anh hoàn tất phần bốn, chúng em sẽ không thò mặt ra để anh yên chí làm việc”. Và hai cô gái đứng lên ra về.
Mechele ở lại thành phố này thêm 15 ngày. Anh cùng đoàn quay phim đi Milan, rồi Sicile, Rome, Ascoli. Anh bình tĩnh dần, những giây phút cáu kỉnh vô cớ của anh lúc đầu cũng làm ai ngạc nhiên, nhưng quả thật một thời gian dài sau đó không thấy Nelly và Claudia xuất hiện nữa, anh tự an ủi mình hai người con gái ấy đã tìm được hạnh phúc mới.
Mechele đã nhầm. Hết phần bốn, thanh tra Cattani gục chết với 70 phát đạn trong thân thể. Anh thở phào sau một vai đã tốn của anh quá nhiều thời gian, quá nhiều sức lực và tinh thần. Nhưng dĩ vãng đã bám đuổi Cattani đến phút cuối lại cũng vào một buổi sáng chủ nhật.
Anh thu xếp hành trang để quay về. Chợt nghe ngoài cửa sổ nhà trọ một tiếng nói làm anh lạnh toán sống lưng: “Anh ơi, anh hãy chỉ cho tôi nhà của Mechele!”.
Mechele nhìn ra ngoài khe cửa, trời ơi Nelly. Cô gái tóc nâu có nụ cười thật hiền, mà tính tình cương quyết như con trai, Mechele nhảy ba bước một ra cửa sau, và thoát ra đường. Nhưng anh khựng lại, trước anh là Claudia: “Anh đi đâu đấy, anh Corado!”.
Thanh tra Cattani, người không hề run sợ trước Mafia, người đã vượt qua biết bao nhiêu khổ đau trong lòng khi vợ con chết, người yêu cũng chết, người rơi vào tù không có chút lối thoát, người chiến đấu đến khi tắt hơi chống bọn tội phạm, bây giờ đang lặng người đi trước hai cô gái tuổi đôi mươi. Anh gượng mãi, gượng mãi mới nhếch được nụ cười: “Anh tính đi dạo, lâu lắm mới gặp các em. Mời hai em đi uống nước với anh”. Và ba người đi với nhau.
Xoay tách cafê trong tay, Mechele trầm giọng: “Nelly và Claudia ạ, các em đừng trêu chọc anh nữa!”. Nelly cười: “ Em đã được phân công vào làm ở Bệnh viên đa khoa trung ương Florence. Ở đó, em đã có bạn trai!”. Mechele quay sang Claudia: “Thế còn em!”. Claudia trả lời: “Em vẫn một mình. Nelly đã có chỗ để trám vào chỗ trống trong lòng rồi, tất nhiên, không thể nào so sánh với anh được. Riêng em, lòng em vẫn còn trống. Nhưng em không muốn làm phiền anh nữa!”. Mechele ngạc nhiên: “Tại sao!”. “Bởi vì anh đã chết rất mềm yếu trong phim. Em chỉ yêu anh vì những điều dũng cảm của anh khi phải vượt qua chính mình, chứ một khi anh đã xuôi tay, mặc dù trước đó anh đã gào lên với Espinosa: “Tao sẽ theo mày đến cùng chừng nào tao còn sống! Rất tiếc anh không để lại trong lòng anh bóng dáng đẹp đẽ như trước nữa. Em vẫn quý anh, nhưng bảo yêu thì em xin thôi!”. Mechele mỉm cười, anh nhìn sang Nelly: “ Cả em cũng thế!”. Nelly gật đầu: “ Em cũng thế!”.
Họ ngồi với nhau thêm khá lâu. Mechele dẫn hai cô gái đi ăn rồi nghe nhạc. Anh hỏi họ chỗ ở hiện nay, và hứa sẽ viết thư cho cả hai. Câu chuyện kết thúc cũng đột ngột như khi nó bắt đầu. Và họ chia tay. Thanh tra Cattani đã chết, kéo theo hai mối tình cũng chết. Mà đúng như thế, thanh tra Cattani chết rồi, những người con gái lấy ai để yêu thương bây giờ!? Cattani đã từ giã Elsa, Titi, Esther khi họ từ lìa bỏ cuộc đời. Maria thì bỏ đi, Olga cũng vậy. Chỉ còn Sylvia ở lại, nhưng Cattani đã vĩnh viễn ra đi. Mechele cũng xin chia tay với Nelly và Claudia, nhưng vẫn giữ những ý tưởng cũng như hình ảnh tốt đẹp về nhau.
Mechele về nhà. Anh lấy máy đánh chữ, viết hai lá thư giống hệt nhau. Gửi cho Nelly và Claudia trước khi trở về. Họ sẽ nhận được những lá thư này, khi họ bước chân lên bậc thềm.
“Milan, ngày tháng năm…
Em gái,
Lá thư này sẽ ngắn thôi. Anh chỉ muốn nhắc em thêm một điều. Cattani đã chết, vì anh ấy không thể nào một mình xoay chuyển đi cả một thế lực. Anh còn kém hơn thế nhiều, anh không thể giải quyết chuyện yêu đương này một mình anh. Mà chỉ trốn tránh các em.
Cattani là thanh tra, còn anh là diễn viên. Tất nhiên anh ta nhiều bản lĩnh hơn, và cứng rắn hơn. Riêng anh, đã chạy trốn. Còn Cattani thì không lùi bước bao giờ.
Em nghĩ như thế là đúng. Anh hoàn toàn đồng ý với em. Chúc em khỏe.
Tạm biệt
Mechele Placido”
Mechele gấp thư cho vào phong bì. Anh mỉm cười tự chế nhạo mình, là ba phải và yếu hèn. Cũng đúng thôi, bởi vì Mechele không phải là Corado, và Placido thì hoàn toàn không có nét gì giống Cattani cả. Anh khép cửa lại, và cầm hai phong thư đi ra ngoài.
Quốc Ân
Viết theo tài liệu báo chí nước ngoài
(TN 30.06.89)
Bình luận (0)