Sau một thời gian, hai người học trò đã học được rất nhiều thứ. Nhưng ông quyết định, trong hai người chỉ chọn một người để nối nghiệp. Ông tiến hành một cuộc thi.
Ông chuẩn bị hai cái tủ chắc chắn đã đóng khóa cẩn thận và đặt trong hai căn phòng. Ông yêu cầu hai cậu học trò mở tủ. Người nào mở nhanh sẽ thắng. Kết quả là người học trò lớn tuổi không đến mười phút đã mở được khóa tủ. Còn cậu học trò nhỏ tuổi hơn nửa tiếng đồng hồ mới mở xong cánh cửa tủ. Mọi người đều cho rằng, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về người học trò lớn tuổi. Người thầy hỏi anh ta: “Trong tủ có những gì ?”. Anh ta sáng mắt lên, nói: “Thưa thầy, bên trong có rất nhiều loại tiền, nào là euro, đô la, yen Nhật và một số loại tiền nước khác”. Người thầy hỏi cậu học trò thứ hai cũng câu hỏi như vậy. Cậu ta lúng túng một hồi lâu rồi trả lời: “Thưa thầy, con không biết trong tủ có những gì. Thầy chỉ bảo mở cửa tủ nên con chỉ biết nhiệm vụ của con là mở cửa tủ mà thôi !”. Người thầy nghe xong vô cùng sung sướng, trịnh trọng tuyên bố ông chọn người học trò thứ hai chính là người sẽ nối nghiệp ông. Người học trò thứ nhất không phục. Mọi người xung quanh cũng tỏ ra khó hiểu. Ông mỉm cười nói: “Cho dù làm bất cứ việc gì thì cũng phải giữ chữ “tín”, đặc biệt là nghề sửa khóa, càng phải có đạo đức nghề nghiệp cao. Tôi chọn học trò là để đào tạo ra một người thợ sửa khóa thật giỏi, anh ta bắt buộc trong tâm chỉ có khóa mà không có gì khác, nhìn thấy tiền mà coi như không nhìn thấy. Những người thợ sửa khóa chúng tôi trong tim phải có một ổ khóa nhưng không bao giờ được mở !...”.
Thiết nghĩ, cho dù bạn làm nghề gì, cho dù bạn là ai, thì chỉ khi nào bạn có đạo đức nghề nghiệp cao cả thì mới được mọi người tôn trọng, tin tưởng, và như vậy, chúng ta mới dễ dàng đi đến thành công trong cuộc sống.
P.Q.Anh
(Theo Chicken soup for the soul)
Bình luận (0)