Thực tế, hầu như ngày nào khán giả cũng được xem hài ở khắp các tụ điểm, chứ có phải thiếu thốn gì đâu. Vậy mà, khi mỗi liveshow hài ra mắt, người xem vẫn ùn ùn kéo tới. Chương trình Hoài Linh, giá vé đến 200.000đ, nhưng mới xuất vé ngày đầu đã hết trơn hạng xịn. Điện thoại của Giám đốc Hữu Lộc (Công ty Nụ cười mới tổ chức chương trình) réo liên tục và anh đã phải luôn miệng xin lỗi các fan ruột. Dân chợ đen thì bao vây trước cổng như... ngày hội. Chưa "ớn" bằng chương trình Phú Quý, cửa bán vé chen chúc người, ai nấy mồ hôi nhễ nhại như đi mua vé tàu hỏa ngày tết. Mới hơn 7 giờ 30 đã nghe la "Hết vé!". Khán giả táo tác đi tìm vé chợ đen. Từ 50.000đ, dân phe nâng lên thành 120.000đ ! Và lại xảy ra nạn thiếu ghế. Người xem tràn lên cả hàng ghế mời quan khách, khiến bảo vệ phải chạy đôn chạy đáo xếp thêm ghế xúp.
Chương trình của Thanh Bạch - Xuân Hương thì không ồn ào như thế vì diễn tại Nhà văn hóa Thanh niên tương đối lịch sự và cũng do kéo dài đến 8 đêm, chứ thử diễn chỉ 3 đêm thôi chắc chắn khán giả cũng chen nhau cỡ vậy, và phe vé cũng tranh thủ cỡ vậy. 8 đêm, chả ăn thua gì, cho nên đôi nghệ sĩ này đã đăng ký với Nhà hát Bến Thành sẽ làm liền tù tì 15 đêm suốt cái Tết cho khán giả tha hồ thưởng thức. Nắm chắc phần thắng trong tay nên mới dám đăng ký như vậy. Mà khán giả cũng thật sự nôn nao chờ đợi Những người thích đùa, bởi đó là một thương hiệu xịn, anh em gọi vui là "hàng Việt Nam chất lượng cao". Ba năm đằng đẵng, Xuân Hương ấp ủ kịch bản thật chín rồi mới tung ra, lại chịu khó tìm tòi hình thức thể hiện mới hơn nên thu hút cả khán giả trẻ lẫn khán giả trung niên khó tính. Xuân Hương cười: "Tôi ớn nhất là khán giả cỡ tuổi 50 trở lên, có vốn sống đầy đặn, có suy nghĩ thâm thúy, khó làm họ cười một cách tâm đắc. Không ngờ, nhìn xuống thấy có nhiều vị 70 tuổi vẫn chịu cười, mình thấy quá chừng hạnh phúc".
Những liveshow hài này đều không phải tấu hài mà có kịch bản đàng hoàng, với những tiểu phẩm được dàn dựng khá công phu. Dù đôi khi vẫn còn chênh lệch về chất lượng nhưng nhìn chung các nghệ sĩ đều cố gắng hướng tới một sân khấu hài lành mạnh, chuyên nghiệp. Có lẽ xin bật mí một chút chuyện hậu trường: tổ chức kiểu này thắng lớn thì cũng có, nhưng chi phí bỏ ra cũng quá chừng lớn, nghệ sĩ vừa làm vừa... run. Phú Quý cho biết, chỉ riêng in poster, tờ rơi và áo thun cho đội ngũ nhân viên đứng chào trước cổng thôi đã ngốn mất 15 triệu đồng. Còn cát-sê diễn viên cũng rất cao vì toàn "sao" như Hồng Vân, Cát Phượng, Bảo Quốc, Thúy Nga, Anh Vũ... Tiền rạp cũng vậy, nghệ sĩ nào cũng cho biết lên đến vài chục triệu đồng. Xuân Hương nói: "Làm cho đã nghề chứ nói thật là không phải làm giàu. Dĩ nhiên, tổ chức cũng nghĩ tới chuyện lời lỗ, nhưng cái lời lớn nhất là uy tín nghệ thuật". Phú Quý thì chắp tay: "Bảo làm thêm một cái liveshow nữa là tui trốn... Mệt kinh khủng! Sụt luôn mấy ký nè!”. "Lớn thuyền lớn sóng" là vậy! Làm cho đã nghề một bữa, rồi sau đó chạy sô cho người ta coi bộ khỏe hơn.
Nhưng nói kiểu đó thì làm gì có liveshow nữa ? Làm gì có những cuộc chơi máu lửa? Rốt cuộc, khi hết mệt rồi thì nghệ sĩ lại ấp ủ một liveshow mới. Chắc chắn sang năm sẽ có thêm nhiều chương trình hài nữa. Vì xem ra, làm hài vẫn dễ bán vé hơn kịch dài và cải lương cơ mà...
Hoàng Kim
Bình luận (0)