Đây là cuốn tiểu thuyết từng đứng thứ hai về doanh số phát hành tại Trung Quốc năm 2003, và tác giả của nó (sinh năm 1983) được xem là nhà văn trẻ thành công nhất trên thương trường với thu nhập 1,6 triệu nhân dân tệ, được Forbes xếp hạng 93 trong danh sách Những người Trung Quốc nổi tiếng nhất trong năm.
Quách Kính Minh thích sáng tác về nỗi cô độc và u buồn với ngôn từ tự nhiên, khúc chiết. Anh được bầu chọn làm nhân vật tiêu biểu cho dòng văn học Ling Lei - dòng văn học đang gây ồn ào ở Trung Quốc và có ảnh hưởng tới một số cây bút Việt Nam thời gian qua. Anh cũng đã được đạo diễn Trần Khải Ca mời viết tiểu thuyết Vô cực. Hiện anh đang học tại Học viện Kỹ thuật điện ảnh và truyền hình thuộc Đại học Thượng Hải.
* Là người thường xuyên giật được tất cả các giải thưởng của cuộc thi Văn Ý Tưởng Mới, hẳn anh có bí quyết gì không?
- Trong thành công đạt được, 1/3 do nỗ lực, 1/3 do cơ hội, còn lại là gì tôi cũng không biết nữa. Có rất nhiều nhà văn trẻ có tài, tôi chỉ là một người rất bình thường trong số đó. Tác phẩm của mỗi người đều có phong cách riêng. Còn tác phẩm của tôi, tôi không thể phân loại được, không biết mình có phong cách gì. Chỉ hy vọng mình có rất nhiều thử nghiệm, nhiều phong cách, không bị gò bó hạn định. Có người nói tôi là người ghi chép trẻ tuổi, bởi trong cuốn sách này, tôi chỉ viết về quãng thời gian vừa mơ hồ vừa trong sáng trong tuổi thanh xuân. Tôi còn nhớ mình định nghĩa về thanh xuân như sau: "Thanh xuân chính là một nỗi buồn man mác". Có thể chính vì câu chữ của tôi quá sát với tư tưởng của giới trẻ hiện nay cho nên được rất nhiều người tán thưởng. Thực ra tôi chẳng có kỹ xảo cao siêu gì cả, tôi chỉ viết về chính cuộc sống của mình.
* Anh từng mơ ước theo học ngành văn học Trung Quốc nhưng lại bị phân ngành khoa học tự nhiên ngay từ trung học. Tài viết văn lại được chắp thêm đôi cánh khoa học, chắc chắn anh sẽ làm tốt hơn, vậy quyết định lúc đầu của anh có sai lầm không?
- Còn nhớ trong một cuốn sách, tôi đã viết một bài Tay trái và tay phải trong tháng bảy nói về nỗi buồn khi không được học ngành mà mình yêu thích. Nay nghĩ lại cảm thấy tất cả đã xa vời thậm chí còn rất mờ ảo là đằng khác. Tôi không nghĩ việc lựa chọn lúc đó là đúng hay sai vì không thích ân hận. Có người nói tôi là người tự trọng cao, đã quyết tâm là hiếm khi thay đổi. Cũng có lúc tôi nghĩ mình là người rất tùy hứng. Nhưng khi càng trưởng thành, nhìn vấn đề không còn đơn giản như vậy. Lúc đó có thể buồn nhưng nay nghĩ lại thấy có cả mặt được và mất vì chuyên môn của tôi bây giờ là cả xã hội và tự nhiên, tương đối hợp với tôi.
* Anh từng tuyên bố thích nhất sáng tác truyện ngắn, còn tiểu thuyết thì "chỉ là sự ngẫu nhiên". Nhưng xem ra anh vẫn không tránh nổi sức hấp dẫn của tiểu thuyết?
- Điều này có liên quan tới tính cách con người. Tôi luôn thích viết những sự việc xung quanh, tự mình bóc tách ra từng điểm một giống như bóc một quả quýt vậy. Về tiểu thuyết, tôi thấy mình vẫn chưa đủ sức. Chỉ có điều, những tiết tấu và tốc độ của tiểu thuyết làm cho tôi thấy thích mà không hình thức nào thay thế được nó. Tôi cũng không biết mình có thể viết được những cuốn truyện dài hay không vì sáng tác cuốn Vương quốc ảo khiến tôi thấy kiệt sức.
* Trong Vương quốc ảo không có một ai là kẻ xấu theo đúng nghĩa của nó. Mỗi tội ác họ phạm phải đều có thể khiến người ta rơi nước mắt mà tha thứ. Vì sao anh lại sắp xếp như vậy?
- Bởi sự phức tạp của nhân tính. Thực ra trong tính cách của mỗi con người không thể hoàn toàn là thiện hay ác cả. Mỗi người đều có lý tưởng riêng, chẳng qua chỉ là lý tưởng của họ hơi quá khích hoặc không được người đời thừa nhận. Do đó xét từ vẻ bên ngoài, chúng ta cảm thấy họ là người xấu. Chỉ có điều có quá nhiều thứ mà chúng ta không nhìn thấy. Một tác phẩm nếu chỉ có người xấu và người xấu đơn thuần thì tôi thấy không đủ độ chín. Lúc nhỏ, khi xem phim kiếm hiệp, tôi luôn hỏi cha mẹ người này là người tốt hay người xấu, nếu không sẽ chẳng xem tiếp nữa, nhưng càng lớn lên thì tôi nhìn vấn đề không đơn giản như vậy nữa.
* Tác phẩm viết về thanh xuân đã trở thành một đề tài nóng. Vương quốc ảo rõ ràng là một "loại khác hẳn" trong đó. Anh định nghĩa Vương quốc ảo ra sao, có thể gọi nó là cuốn tiểu thuyết kỳ ảo không?
- Thực ra tôi cũng không biết định nghĩa về nó ra sao vì nó không phải viển vông mà mang ý nghĩa thực sự. Tôi không khắc họa trạng thái xã hội, hoàn cảnh xung quanh và phong tục của thế giới đó, trái lại còn dùng kết cấu của thế giới cổ đại của Trung Quốc để diễn đạt. Nếu so với một tiểu thuyết trẻ viết về tình cảm, tình yêu, tình bạn, nó cũng không giản đơn. Cái đặc biệt của Vương quốc ảo là dùng nhiều những nguyên tố của các dạng tiểu thuyết khác nhau, mang lại cảm giác của một bức tranh châm biếm rất đậm đà.
* Cám ơn anh. Hy vọng Vương quốc ảo sẽ được độc giả Việt Nam đón nhận.
Nguyễn Lệ Chi
(thực hiện)
Bình luận (0)