Nhờ sự bùng nổ trên sân khấu, Kaiser Chiefs đã đánh bại đàn anh Oasis, ngôi sao sáng Coldplay và nhóm nhạc đồng vai vế Franz Ferdinand trong giải diễn live. Nhất là tại nhạc hội V lúc tháng 8/2005, dù ca sĩ chính Ricky Wilson bó bột một chân nhưng vẫn diễn hết sức máu lửa. Trước đó, nhóm cũng dẫn đầu (ngang với James Blunt) với 5 đề cử Brit Awards. Giải thưởng của tạp chí NME vừa công bố đề cử cuối tháng 1/2006 vừa rồi cũng dành 6 đề cử cho Kaiser Chiefs, mức kỷ lục từ trước đến giờ.
Khi thành lập năm 2003, mục tiêu của 5 chàng trai trong nhóm chỉ bé xíu: được diễn trong nhạc hội địa phương ở Leeds năm tới. Cái tên Kaiser Chiefs được chọn rất ngẫu nhiên và mơ hồ: nhóm xuất thân từ Leeds và hâm mộ Lucas Radebe, người giữ băng đội trưởng của Leeds Uniteds trong giai đoạn 1998-2000. Các fan hâm mộ gọi Radebe là "The Chief" vì đội bóng cũ của Radebe ở Nam Phi có tên là Kaiser Chiefs. Đến năm 2005 thì Kaiser Chiefs-âm nhạc đã vượt quá xa mục tiêu của mình: diễn mở màn cho đại hội mang tính toàn cầu Live 8 ở Philadelphia.
Everyday I love you less and less là kiểu punk rất cơ bản ở Ramones thì các ca khúc khác của Kaiser Chiefs chịu ảnh hưởng giai đoạn cuối của punk khi chuyển hướng sang new wave, từ các nhóm như the Jam, Talking Heads... I predict a riot, ca khúc mà Kaiser Chiefs diễn mở màn lễ trao giải Brit Awards mở đầu với tiếng guitar khá u ám như the Clash nhưng nhanh chóng trở thành bài punk rộn rã. Đến như Motorhead còn có 1916 êm ả nên Kaiser Chiefs cũng chậm rãi dịu dàng hơn ở You can have it all, một bài hát có giai điệu như nhạc ở thập niên 60, như The Hollies... Punk cũng có thể có những ballad tuy rằng phần lời hơi kỳ cục. Born to be a dancer là một bản nhạc hay, có phần kịch tính và được đệm dày dặn nhất đĩa. Caroline, yes nhái tựa của Beach Boys còn phần nhạc tổng hợp từ nhiều dòng khác nhau. Nửa sau của đĩa nhẹ hơn nhưng album vẫn giữ được sự phong phú đủ để chú ý lắng nghe. Đĩa nhạc đánh dấu xu hướng hậu nhạc punk thịnh hành trở lại trong các nhóm nhạc Anh như Franz Ferdinand, Kasabian...
Album được sản xuất bởi Stephen Street, người đã thực hiện album cho nhóm Smiths ở thập niên 80 và cho Blur ở thập niên 90, đặc biệt là album Parklife năm 1994. Tiếng xe mô tô ở đầu bài Saturday night được ghi chú là của Graham Coxon, tay guitar của nhóm Blur! Chuyện bên lề khác: Ricky Wilson bán đấu giá trống tambourine màu đỏ của mình được 375 bảng Anh và tặng cho hội từ thiện giúp đỡ người vô gia cư.
Trí Quyền
Bình luận (0)