Lena và Katya hầu như không biết nhau nhiều, khi họ cùng đi đến quán bar disco vào tối 30/9/2000. Lena là bạn của chị Katya, và cô đã đồng ý hộ tống cô em gái Katya đi chơi vì không còn ai khác để theo họ.
Họ xuất phát từ nhà và đi đến thị trấn Ryazan kế cận. Đến cuối buổi tối, hai cô gái đồng ý đi nhờ xe một người đàn ông tên là Mokhov. Mokhov trông có vẻ hiền lành. Hơn nữa, lại đi cùng bạn gái, nên Lena và Katya cảm thấy an toàn và tin tưởng ngay.
Mokhov mời hai cô bé một ly nước. Nhưng sau khi uống xong, hai cô gái cảm thấy choáng váng, xung quanh như phủ mây mù và không còn biết điều gì đang xảy ra nữa. Họ lên xe đi một hành trình khá dài, đến căn hầm đa năng bí mật của Mokhov.
Katya bị lôi ra khỏi xe và bị cưỡng bức ngay tại chỗ một cách tàn bạo. Xong Mokhov kéo cô vào nhà xe, mở một cánh cửa bí mật và đẩy cô xuống dưới cầu thang. Lena cũng đổ ập lên người cô sau đó.
Mokhov đã gia công tỉ mỉ chuẩn bị căn hầm của mình ở thị trấn Skopin, cách quán bar disco 110 km, lắp đặt một lò nướng, một lò sưởi để chống lại cái lạnh cắt da dưới 0 độ C khi mùa đông đến, một máy cassette, một radio, bút chì và giấy. Căn hầm không nhận được ánh sáng tự nhiên và đã được cách âm nên những tiếng thét đến khản cổ của các cô gái bị hắn bắt cóc sẽ không thể lọt vào tai những người qua lại.
Trong suốt thời gian ở dưới hầm, các cô hoàn toàn bị lệ thuộc vào Mokhov. Họ cố kháng cự, nhưng mỗi lần như vậy, Mokhov đã trừng phạt bằng cách cắt điện, dẫn đến hậu quả là họ bị lạnh và đói.
Thoạt đầu, Mokhov ngày nào cũng cưỡng bức hai cô. Về sau, nhu cầu của Mokhov là 2 lần trong một tuần. Mỗi lần như vậy, Mokhov lôi riêng một cô ra một căn phòng nhỏ trong hầm. Trên tường căn phòng này dán toàn những tranh ảnh khiêu dâm cắt từ các tạp chí.
Một tháng sau khi bị bắt cóc, Lena và Katya đã cùng nhau lên kế hoạch giết Mokhov: siết cổ Mokhov bằng dây điện của hệ thống lò sưởi. Nhưng Mokhov quá khỏe nên đã giật phăng sợi dây ra khỏi cổ. Sau đó, họ ra sức năn nỉ Mokhov hãy thả họ ra, và hứa sẽ không tố cáo với cảnh sát. Tuy nhiên, Mokhov đã phán một câu rất lạnh lùng: "Giết các cô còn dễ hơn là thả các cô ra! Và tôi sẽ chỉ thả các cô sau 20 năm nữa, cho đến khi nào mỗi cô sinh cho tôi được 10 đứa con thì mới thôi!".
Quãng thời gian dài 1.320 ngày trong cảnh làm nô lệ tình dục của họ thật là kinh khủng. Trong 6 tháng đầu, họ chỉ biết ôm chặt nhau, kêu khóc đến cạn cả nước mắt, sống vật vờ buông xuôi, chẳng buồn tắm rửa, ăn uống qua loa cho xong.
Sau đó, họ hiểu rằng mình cần phải có một thói quen sống tốt hơn để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Ngày nào họ cũng cầu nguyện, dù sợ chết nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng được cứu thoát. Họ luôn luôn chuẩn bị sẵn một miếng giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà ở của cha mẹ và cho biết tình cảnh của mình. Sau đó, họ bắt đầu thu dọn giường, nấu ăn, bận rộn càng nhiều càng tốt. Với nguồn cung cấp thực phẩm là gạo, kiều mạch, rau, thỉnh thoảng là trái cây và thịt cho Lena khi cô mang thai, Katya đã chịu khó nấu ăn và nhường phần ngon hơn cho Lena. Cuối cùng, họ đã được phát hiện khi Mokhov bắt đầu dễ dãi hơn.
Một ngày nọ, Mokhov cho phép Katya ra ngoài để thở hít đôi chút không khí, xong mời cô đến nhà mình chơi. Cô đã thủ sẵn một miếng giấy nhỏ và nhét nó vào băng cassette của một cô gái đang thuê một phòng trong căn nhà của Mokhov. Một tuần sau, ngày 4/5/2005, cô gái này tìm thấy mảnh giấy và nhanh chóng đi báo cảnh sát. Khi cảnh sát ập vào, họ đã bị sốc nặng khi thấy Lena đang lặc lè với chiếc bụng bầu to tướng, tuôn rơi nước mắt cầu xin họ đi tìm hai đứa bé mà cô đã sinh từ trước và bị Mokhov mang đi đâu không rõ.
Trước đây, khi Lena chuyển dạ sinh con trong căn hầm, thì Katya buộc phải trở thành bà đỡ với những công cụ thô sơ mà Mokhov cung cấp. Hai đứa trẻ đã bị Mokhov bỏ bên ngoài cửa hàng và đã được hai gia đình nhận về làm con nuôi. Còn đứa thứ ba thì bị chết ngay khi chào đời vì sinh khó. Các bác sĩ cho biết, nếu Lena không được cứu thoát kịp thời thì có lẽ cô sẽ phải mất mạng trong lúc sinh con do những tai biến khi sinh.
Mokhov đã tiêm một liều độc dược vào niềm hy vọng có được một cuộc sống gia đình bình thường của Lena. Cô đã mất người yêu và mất cả niềm hy vọng vào tương lai. Katya vẫn đang chịu những chấn thương tinh thần, nhưng cô vẫn hy vọng vào ngày mai. Cô vẫn có thể yêu nếu như tìm được một người đàn ông tuyệt vời, nhưng cô nhất định sẽ mãi mãi chôn giấu những ký ức này trong tim.
Theo An Ninh Thế Giới
Bình luận (0)