Tôi quen anh - chàng sinh viên học giỏi, dáng thể thao, nhiều tài lẻ - khi đang học năm cuối ở trường đại học. Chúng tôi lấy nhau khi vừa tốt nghiệp. Tôi là con của một gia đình khá có tiếng tăm, còn anh - một chàng trai tỉnh lẻ, "vô sản" như bạn bè thường gọi. Vì thế, trong mắt nhiều người, anh đã bị nhìn nhận là người cơ hội. Còn trong tôi, tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ làm cho tôi gạt bỏ hết "lời ong tiếng ve" của mọi người xung quanh. Về phần anh, cho đến giờ này tôi thật sự cũng chưa chắc chắn anh lấy tôi vì điều gì - tình yêu hay đúng như người ta nhìn nhận? Và có lẽ đó chính là nguyên nhân sâu xa của tình trạng vui ít, buồn nhiều trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.
Sau 5 năm kể từ ngày cưới phải ở nhờ trong nhà cha mẹ tôi, chúng tôi mới mua được nhà riêng. Và kể từ đó, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng xấu đi. Khi còn ở chung với cha mẹ, tôi đã phát hiện anh có những mối quan hệ "ngoài luồng", tuy rằng anh đều phủ nhận và sau đó cũng nhanh chóng chấm dứt quan hệ với những người phụ nữ từng là "bạn làm ăn" của mình. Nhưng kể từ khi ra ở riêng, chuyện đi về thất thường, cơm ngoài nhiều hơn cơm nhà, tin nhắn giấu tên giấu số trong máy điện thoại... ở anh ngày càng nhiều. Thêm nữa, về kinh tế chúng tôi lại mỗi người một "hầu bao", không ai "can thiệp" vào việc thu - chi của nhau; những khoản chi cho gia đình, con cái thì lâu dần đã có sự ngầm thỏa thuận về một sự phân chia... Thế là, chúng tôi cứ ngày càng xa nhau. Hết gây nhau, cãi cọ rồi "chiến tranh lạnh", chúng tôi từng nhiều lần cùng ký vào đơn ly hôn, nhưng nhờ sự can thiệp kịp thời của bạn bè, người thân nên gia đình vẫn chưa tan vỡ.
Thời gian gần đây, tôi lại phát hiện một mối quan hệ ngoài luồng khá sâu sắc của anh, trong tình trạng chúng tôi đã nhiều tháng không có "giao lưu tình cảm". Lần này, trong tôi, cảm giác giận dữ ban đầu qua đi nhanh chóng, một nỗi buồn chán xâm chiếm tâm hồn làm cho tôi không thiết nghĩ cách đối phó nữa. Đến mức, sau giờ làm việc, nghĩ đến việc về nhà phải gặp mặt anh là tôi lại cảm thấy không thể chịu nổi, không muốn về. Có lẽ không có lời nào có thể diễn tả hết nỗi buồn chán trong tôi...
Có thời gian ngồi ngẫm lại, tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, chuyện bồ bịch của anh chỉ là giọt nước làm tràn ly cho tình trạng xấu trong hôn nhân của chúng tôi. Nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở tâm tưởng của cả hai, trong sự nhìn nhận, đánh giá, tôn trọng lẫn nhau và trong tình cảm dành cho nhau. Tôi biết mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng xấu này. Vì vậy, tôi không muốn bỏ anh, không muốn phá vỡ gia đình. Tuy nhiên, tôi lại không thể gạt bỏ tâm trạng cảm thấy bị xúc phạm khi anh luôn lạnh lùng với tôi. Tôi thật sự đang vô cùng khủng hoảng - vừa buồn chán, vừa tự trách mình, vừa giận chồng, vừa muốn tung hê tất cả lại vừa mong xuất hiện một "con tàu cứu hộ" cho cuộc hôn nhân của chúng tôi...
Những đóng góp, chia sẻ với chị Lan, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode).
Chinh Lan
Bình luận (0)