Anh cố tả vẻ bồn chồn năm mười bảy
tiếng cười giòn cuối hành lang
nhờ ai khâu giùm chiếc cúc áo vừa rơi
khi cúi xuống tóc đuôi gà bồ kết
mùi thơm của tỉnh lẻ
đã bắt đầu inh ỏi tiếng ve
tiếng ve theo gió bay về cuối chân trời
nơi anh đi hoài không tới
Gió đã hong khô tà lụa mỏng
nhạt một chút má hồng từ mùa thu
anh đâu biết những bài thơ năm mười bảy
bây giờ có khác ngày xưa!
Bài tặng mẹ
Cây cau mẹ trồng bây giờ cao quá mái nhà
đã có trái đi hỏi vợ cho cháu nội
trên tán lá thẫm xanh chiều hôm
bầy sẻ non rít rít
Những ước mơ mẹ vun trồng
nở hoa những cánh đồng xa lạ
nhụy phấn bay qua những đại dương
ngập tràn ánh sáng
Chỉ có mẹ mỗi ngày một thấp xuống
chiều chiều bên bậu cửa
nghe chim hót trên ngọn cau
mù mù mờ mờ
Lưng mẹ còng
như dấu hỏi đời con...
5.2006
T.Đ.T
Bình luận (0)