Ngoái
Hồn chưa khô, lòng đã khát
Cây chưa hoa, hoa đã hạt vào trái
Sông chưa nghi, nguồn đã ngại
Em đã sang, anh còn ngoái mắt chờ
Bao đêm
Không còn rày, không còn hổm
Không còn khuya, không còn sớm tình tứ
Bao đêm một mình... cát cứ
Biết hai người có chịu thứ tha nhau?
Ngỡ
Ngỡ như không còn sương khói
May còn hơi thở được gối hơi thở
Tưởng như không còn trăn trở
May còn giây phút nức nở vào nhau
Biển khuya
Càng đêm, sóng càng âm lượng
Càng em, anh càng ngất ngưởng đôi mắt
Mắt nhìn xuyên qua khuya khoắt:
Dập dềnh tiếng sóng dìu dắt trái tim...
N.T.D
Mẹ tôi
Tặng sinh nhật mẹ P.

Mẹ tôi
Cả mùa
Ngồi bên thềm trời
Hát gọi
những vì sao chỉ có trong câu chuyện tôi ngày thơ bé
Cả mùa
Mải mê
thắp
những niềm vui tôi thấy hàng ngày
Cả mùa
Hồn nhiên
Giữ
Nụ cười
Trong hơn cả ánh mắt tôi
Cả mùa
Vồn vã
Xếp ngược ý thức
Những ngày tôi bỏ lại trong ký ức
Cả mùa
Lặng lẽ
Đóng khung
Những nỗi buồn Ba treo trên tường nhà...
Thành phố Avignon tháng 4.2006
Trương Quế Chi
Vách nhớ
![]() |
Nghe gió thì thầm rất khẽ
Gió nói điều gì không rõ
Chỉ biết tóc dài hơn đêm
Chiều nay ngồi hong mắt biếc
Về miền ký ức vàng ươm
Mẹ tôi một đời quang gánh
Thanh xuân trễ hẹn mấy đò
Chiều ơi bên kia nỗi nhớ
Có hình bóng ấy mang theo
Ru ai êm dài không ngớt
Lời buồn tiễn dặn ngày rông?
Chiều ơi còn hun khói bếp
Vương như sương khói quê nhà
Vách tim sâu hơn mắt biển
Bão giông trườn trượt bên đời?
9.2.2006
Nguyễn Thị Anh Đào

Bình luận (0)