Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi

10/07/2006 15:33 GMT+7

Memoria de mis putas tristes (nguyên tác tiếng Tây Ban Nha) là tác phẩm đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1982, của tác giả Gabriel Garcia Marquez - người đã được bạn đọc Việt Nam biết đến qua Trăm năm cô đơn, Tình yêu thời thổ tả, Ngài đại tá chờ thư, Tướng quân giữa mê hồn trận...

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi là câu chuyện của một nhà báo già. Sinh ra trong một gia đình trung lưu nhưng ông sớm mồ côi cha mẹ. Trong căn nhà cũ kỹ, ông đã sống một cuộc sống hoàn toàn cô đơn, không vợ con, không bạn bè. Trong buổi sáng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của mình, ông bỗng ao ước có một đêm tình ái nồng say với một thiếu nữ còn trinh nguyên.

Qua một người đàn bà mối lái, ông đã được toại nguyện. "Ông đã đến nơi hẹn với một cô bé đang say ngủ. Khi ra về, ông đặt lên trán cô nụ hôn vĩnh biệt và lời cầu Chúa giữ hộ trinh tiết cho cô. Thế nhưng, chính sự cô đơn của tuổi già đã khiến ông nhiều lần nữa đến gặp cô bé. Mỗi lần ông lại thêm yêu thương cô... Cuộc sống tẻ nhạt, nghèo khổ của ông như có một ý nghĩa, đó là niềm yêu thương, lo lắng cho tương lai của cô bé. Lần đầu tiên ông nhận ra "Niềm thích thú thực sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ sai mà không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng". (First News)

Với tư duy nghệ thuật độc đáo và rất thật, Marquez đã thể hiện trong các tác phẩm của mình một tình yêu vừa thơ ngây vừa sâu sắc, mãnh liệt đối với con người, với cuộc đời.

Ảnh trên là hình bìa bản dịch Memoria de mis putas tristes của Lê Xuân Quỳnh, NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.