Hoa đào năm ngoái

09/08/2006 14:31 GMT+7

Tôi lạc vào thế giới của Võ lâm truyền kỳ trong một ngày buồn bã. Thất vọng vì nhiều thứ: công việc, bạn bè, người thân, người yêu… Tất cả mọi thứ tưởng chừng như ở tận đâu đâu. Tưởng như chẳng ai hiểu mình, chẳng ai thương mình...

Tôi chọn cho mình một nickname của nam giới, nhập phái Thiếu Lâm, tình nguyện làm một hòa thượng cô độc. Với tôi, những ngày thong thả dạo bước ngắm cảnh hoa đào rơi hay nhìn những lứa đôi dắt tay nhau vui duyên thắm vui hơn là đi giết sói hay bán bột mì hoặc đổi chác nhân sâm, mua bán vũ khí.  Tôi cũng chẳng đồ sát ai mà chỉ toàn bị ám hại. Thời gian trôi qua, tôi càng tin lòng người hiểm ác, tôi chẳng kết bạn được với một hảo hữu nào thật lòng...

Tôi định làm một ẩn sĩ giang hồ, làm một bóng ma cô độc vì không còn niềm tin vào tình người. Một hôm, tôi gặp em, cô nàng Nga My cấp 20 lang thang một mình. Nick Songnhi làm tôi thoáng bâng khuâng. Trong các cô vợ của Vi Tiểu Bảo, tôi thích Song Nhi nhất vì tính thùy mị nết na, lại thêm đức hy sinh vô bờ bến. Thế là, tôi có Songnhi hành hiệp giang hồ. May mắn là em cũng như tôi, cũng xem Võ lâm truyền kỳ như nơi lẩn tránh những buồn phiền. Không hiểu sao, ngay từ đầu, em đã nghĩ tôi là nam giới và gọi tôi bằng “anh” xưng “em” rất dễ thương. Em thường nói xa gần rằng: “Nếu có một ngày, em không còn chơi nữa, anh có tiếp tục không? Anh đi lang thang trong giang hồ, anh có nhớ em không?”. Tôi thấy áy náy nhiều khi vẫn chưa nói với Songnhi rằng tôi là nữ giới chứ không phải nam giới như em vẫn tưởng. Tính tình vừa hồn nhiên, vô tư lại vừa sâu sắc của Songnhi khiến tôi thấy thương em vô hạn. Vì em đã tin tôi là một bóng tùng quân vững vàng để che chở thì tại sao tôi lại làm em thất vọng? Thôi thì, thế giới ảo mà, cho nhau vui một chút đã sao? Những ngày che chở Songnhi làm dậy trong tôi tình yêu thương cuộc đời. Em dần cho tôi tin rằng tình người là có thật.

Có lần, lang thang ngắm các đôi được Nguyệt lão se duyên, Songnhi thở dài và đọc cho tôi nghe mấy câu thơ Đường: “Nhân diện bất tri hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu đông phong” rồi em nói những câu rất buồn: “Người về chốn cũ, hoa còn, người mất. Nếu anh rơi vào tình trạng đó, anh có buồn không?”. Tôi im lặng, sao không buồn hả em? Khi tôi đi du học về, anh ấy đã lập gia đình, mặc cho tôi bốn năm ròng chung thủy đợi chờ nơi đất khách quê người. Chàng trai kia còn thấy hoa đào còn tôi chỉ thấy tuyết trắng quạnh hiu...

Không ít lần, Songnhi cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà, em mời tôi đến thăm em với vẻ khẩn thiết đến tội nghiệp. Nhưng tôi biết nói sao bây giờ khi đã trót dối em về giới tính của mình?

Gắn bó với Songnhi hơn 1 tháng, em đã dạy cho tôi bao điều. Tôi dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống, vào tình người. Em cùng tôi ngắm trăng trên Hoa sơn, ngồi nghe mưa rơi trên cầu ở Dương Châu... Em hay triết lý lắm, chẳng hạn như: “Anh biết tại sao trò chơi này hấp dẫn không? Bởi vì nó là một thế giới ảo mà thực. Con người ngoài đời ra sao trên này vậy. Có ân oán, có phản trắc nhưng cũng có chung thủy yêu thương... Anh thử yêu ai đó đi, dù hạnh phúc hay bất hạnh thì anh cũng đã được yêu, tình yêu đó thành một phần máu thịt của anh rồi...”.

Thế rồi có một ngày, nick Songnhi gõ cho tôi những dòng này:

- Anh ơi, chị Songnhi...

- Bạn không phải là Songnhi à?

- Em là em gái của chị Songnhi, chị Songnhi...

- Sao?

Tim tôi nổi trống liên hồi. Tôi nhớ những lời ngập ngừng của em... Tôi nhớ thái độ khẩn thiết mời em đến chơi nhà... Tim tôi se thắt lại, dự cảm chẳng lành đang ập tới. Người đang đăng nhập bằng nick của Songnhi im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng:

- Chị em đi nhẹ nhàng. Trước khi đi, chị nhờ em nhắn lại lời cảm ơn anh đã động viên chị trong những ngày cuối cùng...

Tôi im lặng. Thoát ra khỏi trò chơi. Thế giới ảo đã kết thúc mà tôi vẫn chưa nói được một lời xin lỗi em. Tôi không còn cơ hội nữa... Nước mắt tôi rơi ra, tôi vẫn chưa kịp hỏi vì sao em chết. Tôi vội vã đăng nhập trở lại thì em của em đã đi ra ngoài. Tôi lê bước một mình dưới rặng hoa đào, những cánh hoa ảo chợt rung rinh như hoa thật trước gió, tôi như nghe được giọng thủ thỉ tâm tình của em: “Nhân diện bất tri hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu đông phong”.

Nguyễn Thị Minh Trang
25C Cư xá Bà Điểm, Hóc Môn, T.P HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.