Lá thư tuyệt mệnh của Vũ Thị Bích (sinh năm 1987, trú tại thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) khiến dư luận xôn xao, tiếc cho 1 nữ sinh dại khờ vội tìm đến cái chết nghiệt ngã.
Khoảng hơn một tháng nay, Bích quen Đặng Xuân Trường - người cùng thôn (sinh năm 1979), từng có vợ con, làm nghề chạy xe ôm. Đầu tháng 8/2006, Trường gặp Bích hứa hẹn: “Em không phải học nữa anh sẽ nhờ một người quen ở Bình Phước lo bằng cấp III và xin việc làm cho, với điều kiện không được cho ai biết việc này, khi nào công việc ổn định mới báo cho gia đình sau”. Bích nghe theo, vờ đến trường tập trung (Bích chuẩn bị vào lớp 12 - trường THPT Buôn Đôn) rồi đi theo Trường với hy vọng tìm được việc làm như lời anh ta hứa.
Hơn 1 ngày không thấy con gái về nhà, gia đình ông Vũ Quang Kỳ đổ xô đi tìm. Ông đến nhà Trường hỏi khéo rồi lặn lội xuống tận Bình Phước, tìm ra được nơi Trường và Bích đang ở - đó là nhà một người chú của Trường.
Đưa con gái về nhà, mặc dù rất giận nhưng vì thương con nên cả gia đình ông Kỳ chỉ khuyên bảo Bích cần phải tỉnh ngộ lại, không nên sớm sa đà vào chuyện yêu đương mà phải chú tâm học hành. Mọi người tưởng chừng chuyện đến đó rồi sẽ yên, nhưng khoảng 21h tối ngày 4/8/2006, Bích lẻn ra sau nhà uống thuốc diệt cỏ Gramoxne 20 SL để tự tử.
Ít phút sau thấy Bích nôn mửa, phát hiện thấy mùi thuốc khó chịu và tìm thấy vỏ chai thuốc diệt cỏ trống không, cả gia đình hoảng hốt vội đưa Bích đi bệnh viện huyện, tỉnh cấp cứu.
Vào bệnh viện Bích mới thấy ân hận cho việc làm dại dột của mình, và mong muốn được sống để đi học cùng bạn bè, nhưng tất cả đã quá muộn. Sau 14 ngày quằn quại đau đớn do bị nhiễm độc quá nặng - gần 3h sáng ngày 18/8, Bích trút hơi thở cuối cùng.
Trước khi chết vài ngày, mặc dù không còn nói được nhưng Bích vẫn cố cầm bút ghi lại cho cha mẹ biết hành vi lừa đảo của Trường. Gia đình Bích đã viết đơn kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng.
Theo Hoàng Dưỡng/báo Tiền Phong
Bình luận (0)