Nhật ký từ miền hoang dã

13/09/2006 22:15 GMT+7

Dưới đây là những đoạn nhật ký của 3 học sinh TP.HCM: Phạm Anh Thư (Trường PTTH chuyên Năng Khiếu), Nguyễn Hải Như và Hồ Nguyên Bảo (Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong) trong chuyến đi tìm hiểu môi trường thiên nhiên hoang dã ở Nam Phi từ 22-30.8

Xuống máy bay trong tiết trời se lạnh của mùa đông Nam Phi, tụi mình đi xe buýt đến khu bảo tồn Botshabelo (Middleburg, huyện Pmumalanga), nơi 42 học sinh đến từ 12 đất nước dành hầu hết thời gian ở đấy. Tụi mình không được phép cho lũ khỉ hoang quanh khu nhà nghỉ ăn vì như thế sẽ làm mất bản năng sinh tồn của chúng. Điều này nhằm ngăn chúng khỏi tầm ngắm của những tay săn thú...

5 giờ sáng ngày hôm sau, tụi mình chạy bộ dọc theo con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi và trở về lúc 6 giờ 30 sáng. Về đến nơi, tụi mình cứ tưởng sẽ có ngay bữa sáng để nhâm nhi, ai ngờ đâu cô quản lý lại bảo phải tự nấu ăn lấy và không được nói chuyện trong lúc nấu.

Tụi mình đã được du ngoạn vào khu rừng Nature Appreciation Walk bằng chân đất, khám phá những điều bí mật của thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Phải băng qua rất nhiều ngọn đồi đá lởm chởm, tụi mình mới có thể tận mắt chứng kiến những con thú hoang dã thập thò khắp nơi, trên đầu tiếng chim kêu ríu rít. Cô Selego giảng dạy rất nhiều điều về cánh rừng với muôn vàn loại thực vật và động vật sinh sống. Thật khó tin là chuyến đi ấy giúp lúc về phòng, Thư có thể đọc vanh vách từng tên các giống cây, các loài chim, tình trạng sinh thái của chúng, cách bảo vệ... mà không cần ghi chú một dòng nào vào sổ. Buổi chiều là thời gian mà mọi người được học những kỹ năng cơ bản để giúp đỡ người bị gãy lưng, mỗi nhóm có một cách riêng của mình và đều đã rất thành công. Điều bất ngờ nhất là trò đi vào rừng tìm manh mối. Mỗi nhóm được một chiếc la bàn và phải tìm ra hướng đi đến đích trong một buổi tối đầy sấm chớp, gió rít bên tai, mưa lất phất rơi. Trò chơi này mạo hiểm và phiêu lưu với nhiều chốt gác có những câu đố khá ghê rợn, nào là hãy chờ đợi một con ma, nào là hãy tìm đến ngôi nhà thờ bỏ hoang...

Đại diện mỗi nước đều phải nấu ăn giới thiệu đến mọi người. Ngày Việt Nam, chúng mình nấu món chả giò, niềm tự hào của dân tộc. 300 cuốn chả giò khiến hơn 65 miệng ăn, gồm cả cánh nhà báo tấm tắc khen ngon. Hải Như còn chiêu đãi mọi người với món rau câu trái cây làm ai cũng trầm trồ.

Chủ nhật, ngày 27.8 mọi người rời khu nhà trọ đến với ngôi trường của những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lần đầu tiên trong đời Bảo được cầm những dụng cụ thô sơ nhất để tạo nên những mảnh vườn nho nhỏ, hứa hẹn sẽ cung cấp một lượng trái cây cho người dân sau này. Dịp này, tụi mình đã được tận mắt chiêm ngưỡng 3 chú chim Nam Phi với đôi mắt sáng quắc, cái mỏ tinh ranh, cái đuôi thoăn thoắt đang sải cánh trên đầu. Anh chàng huấn luyện chúng lại rất khôi hài, nên thông tin về loài cú và ó cứ thế mà ngấm sâu vào đầu mỗi người.

...Trong suốt bảy ngày đó, tụi mình học được rất nhiều. Đó là sự tự tin và tinh thần đồng đội của các bạn nước ngoài. Một bạn Nhật Bản đã nói với tôi "Một kỹ sư Việt Nam sẽ thắng một kỹ sư Nhật Bản. Hai kỹ sư Việt Nam sẽ bằng hai kỹ sư Nhật Bản. Và ba kỹ sư Việt Nam chắc chắn sẽ thua ba kỹ sư Nhật Bản". Ngoài ra, các bạn nước ngoài cũng rất thích tà áo dài trắng mà Thư mặc. Họ bảo nó toát lên một vẻ kín đáo, kín đáo nhưng cởi mở... Đến ngày cuối, Thư đã tặng chiếc áo dài đi học và nón lá của mình cho các bạn người Nam Phi để đổi lấy mấy cái váy nilon của họ.

Trước khi tạm biệt Nam Phi, một món quà bất ngờ đã đến với tụi mình: được chạm tay vào bộ lông mượt như nhung của chú báo chạy nhanh nhất thế giới - một điều mà trong 6 tỉ người trên thế giới, không phải ai cũng làm được!

N.B - A.T- H.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.