Quyền Linh: "Hãy cho diễn viên một điểm tựa, họ sẽ..."

16/09/2006 15:45 GMT+7

Uống nước trà có mùi lông vịt, ăn gà quay bị thiu, ngủ trong những căn phòng đầy muỗi, đi bộ trong rừng từ 12 giờ khuya đến 4 giờ sáng mới ra đường cái... Nghề gì mà cực khổ "dã man" vậy? Xin thưa, đó là nghề diễn viên! Quyền Linh - "diễn viên ba miền" - đã kể với tôi những mẩu chuyện cười ra nước mắt như vậy.

Ai bảo làm diễn viên là sướng?

Xuyên suốt buổi trò chuyện kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ giữa tôi và anh chàng diễn viên có nụ cười và tác phong rất "người lao động" này là những kỷ niệm về nghiệp diễn viên. Nghiệp diễn của anh và của những bạn bè đồng nghiệp trong Nam ngoài Bắc còn bao nhiêu trăn trở...

Hơn 10 năm gắn bó cùng nghiệp diễn viên với những bộ phim được quay khắp ba miền, Quyền Linh "tự hào" là người "hiểu ngóc ngách" những chuyện làm phim nhiều nhất. Anh nói: "Thương nhất là diễn viên đó. Trong đoàn làm phim, ai cũng "ăn hiếp" diễn viên được. Có lần tôi có một cảnh quay phải uống rượu. Nhưng rượu làm bằng nước trà. Uống nước trà đã khó diễn rồi mà lại còn không được uống thử nữa chứ. Tôi mới bưng chai rượu (nước trà) lên miệng định thử thì bị la là uống nhiều quá một hồi diễn thiệt thì lấy gì uống? Tôi ức quá nhưng biết làm gì được. Khán giả coi phim cứ thấy sao thằng diễn viên này uống rượu mà hổng giống gì hết trơn, họ đâu có biết...".

Câu chuyện dần cởi mở trong những kỷ niệm về diễn xuất của anh và các bạn. Quyền Linh kể rằng có lần, diễn viên T.D đã phải ăn một con gà quay bị thiu trong nỗi uất ức vì người lo đạo cụ đã không bảo quản kỹ con gà quay từ buổi sáng sớm mà đến hôm sau mới quay, ruồi nhặng bu đầy. Ăn xong, T.D thiếu điều muốn bị ói. Còn chính anh, khi quay một bộ phim ở miền Tây Nam Bộ, đã phải uống nước trà là nước sôi... dùng để trụng lông gà vịt: "Tôi cầm tách trà đưa lên miệng, uống một ngụm, thấy có mùi gì đó lạ lạ nhưng cũng vẫn uống. Tới lúc đặt tách trà xuống mới thấy có cọng lông măng của con vịt. Tôi im lặng cho xong cảnh quay rồi lặng lẽ đi ra phía sau nhà bếp. Thấy người ta đang trụng nước sôi để nhổ lông gà, vịt. Tôi hỏi người đang nấu nước sôi có phải hồi nãy đoàn phim lấy nước sôi trong nồi này không, họ xác nhận đúng là vậy. Theo bạn, lúc đó tôi nên làm gì?".


Quyền Linh trong các vai diễn

Những bức xúc của anh không chỉ về điều kiện ăn ở sinh hoạt của diễn viên tại các nơi quay phim mà còn về thái độ của đoàn làm phim: "Cực khổ thì tôi chịu được hết. Nước mình còn nghèo, ráng chịu cực chút có sao. Nhưng tôi không chịu được khi diễn viên bị coi khinh, đạo diễn sai biểu đã đành, quay phim, đạo cụ, ánh sáng, âm thanh cũng chửi mắng được. Như vậy làm sao diễn viên đủ hăng hái và nhiệt tình mà sáng tạo chứ?".

Chúng ta để lại gì?

Suốt buổi trò chuyện vẫn là những lời tâm huyết đau đáu của anh dành cho nền điện ảnh, truyền hình nước nhà, mặc dù hiện tại khán giả biết đến Quyền Linh phần nhiều với tư cách người dẫn chương trình là chính. Cười một cách rất sung sướng, Linh thổ lộ: "Ngày nào khán giả còn yêu mến, ngày đó Quyền Linh sẵn sàng hết lòng. Khi làm người dẫn chương trình Vượt lên chính mình, Linh "được" nhiều thứ mà trước hết là những tình cảm của bà con lao động nghèo. Linh chỉ ước gì có thể cho họ nhiều hơn nữa". Tôi thắc mắc: "Vậy anh có gắn bó với nghiệp dẫn chương trình luôn không? Có người bảo Quyền Linh bây giờ sướng rồi, nhiều "sô" quảng cáo cần gì đóng phim?". Ngay lập tức Quyền Linh đã có câu trả lời thẳng thắn với ánh nhìn thật chân thành: "Giờ mà có vai hay, tôi sẵn sàng bỏ hết để đi đóng phim. Điện ảnh là máu thịt mà".

Anh chàng này cũng dễ bị "kích" đây, tôi đùa tiếp: "Đóng phim cũng sướng hả anh? Tôi thấy diễn viên bây giờ, đóng phim truyền hình kiểu mì ăn liền, chỉ hai tháng, có mấy chục triệu". Ngay lập tức, Quyền Linh "trừng mắt": "Đó không phải là diễn viên chân chính. Đó cũng không phải là điện ảnh chân chính. Tôi có một đứa cháu nhỏ, xem phim truyền hình, nó hỏi tôi là cậu Linh ơi, sao cái anh đó học đại học rồi mà ngu quá vậy, tối ngày bị ăn hiếp hoài. Bạn thấy có nguy hại không? Điều này còn chưa nguy hiểm bằng một bữa kia, có khán giả học lớp 9 hỏi tôi cái đang chiếu trên truyền hình hiện nay là điện ảnh Việt Nam đó hả? Tôi cứng họng, hổng biết trả lời sao nữa... Chúng ta đang làm hỏng cả một thế hệ khán giả khi cứ chiếu những bộ phim... Khán giả trẻ cứ tưởng điện ảnh Việt Nam chỉ có như vậy thì hỏi có buồn không? Giới làm phim phải chịu trách nhiệm vì đã và đang kéo tụt thị hiếu thẩm mỹ của khán giả và làm hạn hẹp kiến thức điện ảnh của người xem truyền hình".

Càng nói, anh càng bức xúc. Nỗi âu lo của Quyền Linh chắc hẳn không phải là của riêng anh mà còn là lo âu chung của những ai còn tâm huyết với nền điện ảnh nước nhà.

Anh chàng sinh viên tốt nghiệp khóa đạo diễn cùng lúc với Võ Tấn Bình, Hồng Ngân, Vũ Ngọc Đãng, Quang Dũng ngày nào vẫn đang mong ngóng những tác phẩm thật hay từ các bậc tiền bối và đồng nghiệp. Quyền Linh tốt nghiệp đạo diễn nhưng lại gắn bó với nghiệp diễn viên. Hơn 100 vai diễn lớn nhỏ trong phim và cũng ngần ấy vai trên sân khấu kịch vẫn chưa làm anh đủ nỗi khát khao về những bộ phim hay và những vở kịch xuất sắc thực sự. Nhìn về tình hình hiện tại, Quyền Linh trăn trở: "30 năm trước, chúng ta tự hào về những Lâm Tới, Trà Giang, Nguyễn Chánh Tín... 30 năm sau, chúng ta sẽ tự hào về ai? Có phải là những diễn viên nghiệp dư vốn là ca sĩ, người mẫu sang đóng phim chăng? Hay là những diễn viên không biết từ đâu bỗng xuất hiện trên màn hình theo một công nghệ lăng-xê nào đó mà chỉ vài vai diễn là cụt vốn?".

Nói đi nói lại, những băn khoăn của Quyền Linh vẫn là nỗi băn khoăn về sự chuyên nghiệp của nền điện ảnh nước nhà. Sự chuyên nghiệp phải bắt đầu từ từng khâu một mà diễn viên là vấn đề đáng báo động nhất: "Ngày nay, cứ mở truyền hình là gặp diễn viên, nhưng tìm đâu ra một gương mặt thực sự sáng đèn, thực sự là một ngôi sao với chuyên môn vững vàng. Chúng ta đã quá quen ăn xổi ở thì, biết đến ngày nào mới đào tạo từ gốc được".

Câu chuyện cứ tưởng chừng dài ra mãi vì những nỗi niềm. Quyền Linh hiện không thuộc biên chế chính thức của cơ quan nào nhưng nỗi trăn trở của anh lại thuộc tầm của các nhà quản lý. Với một chức danh "dân cử" là ủy viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh TP.HCM, Quyền Linh vẫn hay có những phát biểu mà anh tự nhận là làm "mất lòng" ai đó nhưng lại "được lòng" anh em diễn viên vì anh nói đúng và nói trúng những gì họ đang mong mỏi. Quyền Linh vẫn đang bước tới phía trước, bằng những bước đi chậm mà chắc và tất cả nỗ lực của mình. Và, anh vẫn đang chờ những tín hiệu tốt lành từ nền điện ảnh nước nhà với một niềm tin mãnh liệt: "Hãy cho diễn viên một điểm tựa, họ sẽ nỗ lực hết mình vì nền điện ảnh nước nhà".

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.