“Bạn cũ không rủ cũng... đến!”

26/09/2006 20:52 GMT+7

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng: "Muốn thành công, phải làm tốt những công việc hiện tại". Vì lẽ đó mà suốt bao năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi lúc nào cũng đạt được thành tích học tập khá giỏi. Và người yêu tôi đã đến với tôi, mến mộ tôi một phần cũng là vì lý do ấy.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tôi dễ dàng tìm được chỗ đứng trong một ngân hàng lớn có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi kết hôn và gầy dựng cho mình một tổ ấm với nhà cửa khang trang cùng vợ hiền, con thảo. Trong mắt bạn bè, tôi là người đàn ông thành đạt. Còn trong mắt vợ tôi, tôi là người chồng lý tưởng.

Thế rồi trong một lần đi mua sắm cuối tuần cùng vợ con, tôi tình cờ gặp lại Vân, một trong những người yêu của tôi thời trung học, người mà sau một thời gian quen nhau, tôi đã chia tay vì không chấp nhận cá tính đanh đá của cô ấy. Sau vài câu chào hỏi, tôi được biết Vân đã lấy chồng - một Việt kiều Úc được mấy năm và lần này về thăm quê một mình nên rảnh rỗi shopping cho khuây khỏa.

Sau lần hạnh ngộ bất ngờ ấy, Vân nhiều lần điện thoại và khéo léo dành cho tôi những cái hẹn. Vào những bữa ăn tối thân mật, những câu chuyện xưa lại lần lượt tràn về. Vân kể những chuyện đời mà cô gặp phải, về việc cô rời bỏ giảng đường như thế nào để kết hôn cho kịp thủ tục, về cuộc sống gia đình... Vui có, buồn có!

Thoạt đầu, tôi chia sẻ với tư cách một người bạn cũ. Nhưng rồi, khi kỷ niệm những ngày bên nhau được ôn lại, tôi như sống trong dĩ vãng êm đềm với những rung động thuở ban đầu. Ranh giới tình bạn, tình yêu dần nhạt nhòa trong lý trí. Tôi và Vân đã lên giường với nhau như một sự bình thường trong cảm xúc sau những buổi hẹn tình tứ giữa Sài Gòn đêm mà quên cả gia đình!

Bây giờ ngồi ngẫm lại, tôi thấy giật mình. Khi đã từng trải và chững chạc nhiều trong cuộc sống, con người ta dễ dàng đến với nhau thật! Với gia đình, chúng tôi là những tội phạm. Sao lúc ấy tôi lại sẵn sàng bỏ qua, xem việc ấy là không đáng kể và sao tôi có thể buông thả như thế (?!).

Tôi bắt đầu hoang mang. Rồi đây viễn cảnh của vợ tôi, con tôi, gia đình tôi... sẽ thê thảm đến mức nào nếu điều tồi tệ ấy xảy ra. Tôi thật sự suy sụp, lần suy sụp đầu tiên trong đời. Hình tượng một người chồng, người cha, người đàn ông thành đạt có thể sẽ sụp đổ và tiêu tan không vì biến cố hay bước ngoặt lớn nào mà chỉ vì một lần lung lạc.

Bây giờ tôi mới hiểu rằng: Bản lĩnh của người đàn ông không chỉ thể hiện qua những gì họ gầy dựng cho xã hội, cho gia đình và cho những người thân yêu mà còn được thể hiện qua cách bảo vệ và duy trì những điều đã được gầy dựng ấy. Đó mới chính là bản lĩnh đích thực của người đàn ông chân chính.

Lê Hồng Phong
(TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.