Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Câu hỏi ngày nào tôi cũng dần quên. Thế mà hôm nay tôi lại biết tin má bị ung thư. Tóc má cứ rụng dần, rụng dần theo năm tháng mà tôi chẳng hề để ý. Để rồi hôm nay má gọi tôi lại, nhờ tôi tết tóc cho má. Khi tết xong đuôi tít cuối cùng cũng là lúc những câu chuyện về một thời tuổi trẻ của má dừng lại. Má cười hạnh phúc mà sao đâu đó vẫn thấy nét buồn tuyệt vọng. Nước mắt tôi rơi lã chã, nhớ lại sự vô tâm của mình. Con xấu hổ lắm, má à. Thế mà lâu nay con chẳng hay biết gì cả, không biết rằng má đã âm thầm chịu đựng cơn trọng bệnh... Chỉ đến giờ con mới phần nào thấu hiểu những tình cảm mà má đã dành cho gia đình mình. Con muốn được tết tóc cho má mỗi ngày, má ơi...
Nguyễn Thị Phú Quý (Tổ 35, khối Mỹ Hiệp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng)
Bình luận (0)