Anh ấy người nước nào?
Trong đám tân SV mới nhập học ở Học viện Báo chí và tuyên truyền (Hà Nội) có bạn thắc mắc với thành viên một lớp báo chí:
- Anh kia học cùng lớp chị à. Anh ấy người nước nào vậy?
- Anh nào?
- Cái anh đội mũ thổ cẩm, áo thổ cẩm và... túi xách cũng thổ cẩm ấy!
Cô bạn cùng lớp với nhân vật kỳ dị vừa được miêu tả trên ôm bụng cười ngặt nghẽo giải thích:
- Việt Nam 100%, nhà ở ngay Hà Nội chứ đâu!
Đó chính là Việt H., tức "H. khùng" - biệt danh mà cả lớp (có khi cả trường!) dành cho anh chàng này. H. "chết tên" với biệt danh này là vì không hiểu sao H. mê bộ quần áo dân tộc này đến thế, mặc tới mặc lui, mặc trong ngày thường lẫn trong những ngày hội trường. "Giang hồ" đồn đại là hình như nó được tậu từ một chuyến lang thang ngẫu hứng của chàng lên mạn miền núi phía Bắc, và rỉ tai nhau rằng nó... rất bẩn! Đương sự thì cứ mủm mỉm cười sau đôi kính cận, chẳng biết sự thật như thế nào.
Một "dị nhân" khác cùng thời và cùng trường với "H. khùng" là Dương H., biệt danh "H. già", một anh chàng được bạn bè nhận xét là tốt tính nhưng già đời mà hay nghịch dại. Lớn hơn bạn cùng khóa tới 5 tuổi, chẳng những cậu không "đứng đắn" hơn bạn bè bao nhiêu mà còn nghĩ ra nhiều trò quậy quái chiêu khiến bạn bè nhiều phen rượt theo muốn "tẩn" cho một trận. Ví như một ngày, chàng hì hục vun lá xà cừ khô (sân trường rất nhiều cây, sẵn lá), đốt khói rồi quạt khói bay vào... lớp. Quậy hơn, "H. già" vào nhà vệ sinh, múc nước cho vào bong bóng rồi đứng trên tầng trên... ném xuống đầu bọn tầng dưới chẳng vì lý do gì cả!
"Dị nhân" hay "dở hơi nhân"?
Vào sinh nhật năm thứ 3 đại học, D. Phong (SV Trường ĐH Xây dựng Hà Nội) được dịp phổng mũi với bạn bè khi tự dưng có 4 ông bạn khoa kiến trúc vác đàn tới hò hát góp vui. 4 anh bạn này là thành viên của một ban nhạc trường, nổi tiếng với những trò... chẳng giống ai.
Nói chung, nam dân kiến trúc thường chuộng tóc dài, nhưng "M. điên", người Hà Nội - một trong 4 thành viên nổi bật với mái tóc "xù tự nhiên". Ban nhạc của "M. điên" một đêm tụ tập ở nhà một cậu trọ gần Trường ĐH Y. Tập trong nhà, lại phải dè chừng hàng xóm than phiền vì ồn, cả nhóm nổi hứng lên vác đàn vác rượu trèo tường vào sân bóng đá của Trường ĐH Y. Đàn hát một chặp, cả đám trèo lên mái nhà ngủ qua đêm. Đến khi mặt trời lên chiếu chói mắt quá, 4 chàng lại trèo xuống dưới ngủ tiếp!
Nhiều trò quậy như thế, tiếng tăm "tứ tử" trong trường không ai là không biết. Nhưng D. Phong nhận xét: "Vì mấy cậu đó cố ý làm những việc khác người, nên thực ra họ chẳng phải "dị nhân" mà chỉ là "dở hơi nhân!"
Không làm thiết kế thì biết sống bằng gì!
Những trường nghệ thuật mới là nơi tập hợp của nhiều cá tính độc đáo, nhiều hình ảnh dễ gây sốc đối với dân ngoại đạo. Ví như ở căng-tin Trường CĐ Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, bạn có thể thấy mấy vị vua quan đang ngồi uống trà đá cùng với những anh hề, quần áo mũ mão vẫn còn tề chỉnh lắm. Bạn cũng có thể thấy ngồi cuối một lớp học bình thường là mấy gương mặt hóa trang theo phong cách cải lương. Những nhân vật lười thay quần áo phục trang của buổi tập, cứ thế xông ra "đời thường" không phải là chuyện hiếm ở đây.
Nguyễn H., biệt danh "H. khùng", SV khoa Thiết kế kể lại một lần sơ ý tông vào đuôi xe máy chạy đằng trước. Anh chàng bị tông quắc mắt:
- Cậu làm cái gì thế!
- Dạ, em... làm họa sĩ thiết kế!
- Cậu thôi cái trò đó đi!
- Dạ, không làm thiết kế thì em biết sống bằng gì!
Vẻ ngơ ngác giả nai cố tình hiểu sai câu hỏi khiến cả đôi bên phì cười. Sự cố được giải quyết êm đẹp. Chẳng biết chuyện có thật không hay chỉ là một lần "nổ" của chàng, nhưng với cái tính khùng khùng của Nguyễn H. thì chuyện này cũng có thể lắm.
Những "dị nhân" giảng đường khóa nào cũng có, chuyện kể mãi mà không hết. Ra trường nhiều năm, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lòng bạn bè không phải là những bạn chăm ngoan, học giỏi mà lại những anh chàng "dị nhân" như kiểu kể trên. Vắng họ chắc hẳn thế giới giảng đường buồn tẻ đi nhiều lắm.
P.N
Bình luận (0)