Qua tìm hiểu, em được biết là các quan chức ngành giáo dục sang đây trong 1 tuần, thuê một công ty du lịch lo lịch trình và tổ chức, vé máy bay mua đắt hơn giá đại lý khoảng 200 USD/người, tất nhiên kinh phí hoàn toàn do ngân sách nhà mình gánh chịu. Cái đó, chắc anh biết cả rồi. Nhưng cái điều làm em thực sự cảm thấy giận dữ, đó là các thầy sang đây chỉ để đi nghe giới thiệu về tổ chức, hoạt động và kinh nghiệm của Bộ Giáo dục - Đào tạo, một số viện nghiên cứu, một số trường đại học, trung học, tiểu học... Những thông tin kiểu như thế thực ra chỉ vào mạng internet một ngày là có tất cả. Họ không chia ra các nhóm nhỏ để tìm hiểu sâu các vấn đề theo chuyên môn của mình, cũng không có lịch trình làm việc khít khao để tiết kiệm thời gian và kinh phí như những chuyến đi nước ngoài vừa làm việc vừa chạy bở hơi tai như anh em mình... Có hôm, mới khoảng 4 giờ chiều công việc đã kết thúc và thời gian tiếp theo là shopping, tham quan ngắm cảnh...
Anh ơi, em thấy trái tim mình đau đớn, khi em biết rất nhiều người dân nghèo khổ, trong đó có cả họ hàng cô bác nhà em nữa, mấy năm chẳng dám may một cái áo mới để mặc, làm lụng tất bật không kể nắng mưa để nộp tiền cho con ăn học. Tiền đóng góp cho giáo dục của dân mình so với thu nhập cá nhân chắc là cao nhất thế giới rồi. Thế mà, tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động ấy, các quan chức chi dùng như vậy.
Trong lúc ở nhà giáo dục nóng bỏng với bao vấn đề, vậy mà một đoàn quan chức cấp cao dung dăng dung dẻ đi học hỏi với mức học phí đắt khủng khiếp như vậy. Em biết nghĩ sao bây giờ. Họ là những người nắm vận mệnh ngành giáo dục, những người sẽ chỉ dẫn đường lối cho sự nghiệp giáo dục. Họ gây ra không chỉ những lãng phí mà còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm và đạo đức. Nhưng họ cũng sẽ chỉ bảo những người khác dạy con gái em bài học làm người: thật thà, tiết kiệm... Anh ơi, em thấy không biết em có cực đoan quá không...
Chỉ cần mức học phí bằng một tấm vé máy bay đi sang đây thôi, tất cả hơn hai chục quan chức kia sẽ có đủ thông tin về ngành giáo dục bên này chi tiết đến từng li từng tí. Nhưng họ không muốn làm vậy. Đoàn cán bộ như thế này sẽ không chỉ đi Hàn Quốc, và cũng không chỉ có một đoàn đâu. Họ sẽ đi nhiều nước khác nữa, sẽ có nhiều đoàn khác nữa anh ạ...".
Đây là một bức thư chất chứa những nỗi niềm của một sinh viên du học có trách nhiệm với nền giáo dục nước nhà và thiết tưởng không cần phải có thêm bất cứ một lời bình luận ngoài đề nào nữa. Bạn nghĩ gì khi đọc bức thư này? Nên chăng cần phải có một diễn đàn công khai, trao đổi về vấn đề các đoàn đi công tác nước ngoài, không của chỉ riêng ngành giáo dục, mà còn của tất cả các bộ ngành khác? Người dân cần phải được biết, tiền thuế đóng góp ngân sách của họ đã được sử dụng như thế nào cho các chuyến đi được gọi là "tham quan học tập" đó!
Y.B
Bình luận (0)