Chà, tình hình có vẻ thoáng đây - không ít người nghĩ - thế này thì chuyện nghỉ học trở nên dễ dàng hơn rồi. Tuy vậy, trong suốt thời gian thầy dạy, từ tiết đầu tiên cho đến khi thầy chia tay, hiếm thấy trường hợp vắng không chính đáng nào. Lý do thật đơn giản, ngoài việc truyền đạt kiến thức, thầy luôn gia tăng niềm hứng khởi cho chúng tôi bằng những mẩu chuyện rất dí dỏm, hài hước. Giờ học của thầy luôn gây được sự hứng thú, như một sức mạnh vô hình khiến chúng tôi không thể không ngồi nghe. Chúng tôi dám chắc rằng giờ của thầy là một trong số ít những tiết học mà chúng tôi mong mỏi nhất.
Tôi kể chuyện này không có hàm ý chê bai những giờ giảng "khô cứng". Tuy nhiên, nếu chỉ trông vào lượng kiến thức mà thiếu hẳn sự tinh tế, uyển chuyển trong phương pháp truyền thụ nhằm gia tăng sự hứng thú cho người học thì vẫn chưa trọn vẹn. Thiếu hứng thú, sinh viên chúng tôi làm sao nâng cao ý thức tự giác lên được?
Bài tham gia trang này xin gửi về: Hoàng Hải Vân, Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: hoanghaivan@thanhnien.com.vn |
Bình luận (0)