Chiều tối, chúng tôi cùng gia đình bạn tôi làm một chầu lai rai. Cho đến gần 22h thì cả 3 chúng tôi đều "tê tê" do rượu. Bạn tôi rủ cả 3 cùng chạy xe lên thị trấn chơi. Thế rồi, chúng tôi leo lên con ngựa sắt, đi vun vút trong bóng đêm đã về khuya chỉ còn lác đác vài người qua lại. Xung quanh chúng tôi là một màn đêm bao phủ, không có một ánh đèn đường chiếu sáng, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu. Đi mãi, chúng tôi cũng đến nơi - một quán cà phê cạnh thị trấn cách nhà bạn tôi khoảng 25 km - vào lúc 23h25 phút.
Cả 3 ngồi vào bàn, chưa kịp gọi cà phê thì được một cô gái còn rất trẻ ra mời chào một cách rất ngọt ngào. Bạn tôi đứng lên nói điều gì đó với cô gái. Một lát sau, bạn tôi quay trở lại thì cả bọn được một cô gái khác dẫn đi vào phía sau chừng 20 mét. Tới nơi, trước mắt tôi là một cái chòi lá. Trong chòi chỉ có duy nhất một chiếc bàn và 4 chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Trong đầu tôi đang nghĩ vu vơ không biết bạn tôi muốn làm gì. Một lát sau, mọi chuyện đã có lời giải đáp. "Trời ơi, mày dẫn chúng tao đi uống bia ôm ư?" - tôi hỏi. Bạn tôi chỉ mỉm cười. Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì, về đâu khi mà chúng tôi lần đầu tiên bước lên mảnh đất này. Lại một chầu nhậu nữa, nhưng chầu nhậu này khác với chầu nhậu trước là có em út phục vụ, làm cho tôi quá bối rối vì tôi chưa một lần nào nhậu theo kiểu như vậy. Tôi đành chấp nhận theo cuộc chơi. Tôi không làm cách gì để thoát ra khỏi cảnh tượng mà bạn tôi đang... trước mặt tôi.
Cô gái hỏi tôi: "Anh không thích con gái à? Để em chăm sóc cho anh nha? Em làm nghề này đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp một người đàn ông nhát như anh...". Bạn tôi tiếp vào một câu: "Làm con trai phải biết mọi thứ trên đời này, chứ ai như mày lại đi chê phụ nữ, chắc mày là... hả?". Tôi quá ngượng ngùng vì lời nói của bạn nhưng không vì một lời khiêu khích mà tôi dấn thân vào con đường đầy bệnh hoạn và chông gai. Thời gian cứ trôi đi, một ngày mới bắt đầu, bạn tôi và 3 cô gái kia lại rủ đi "tăng hai". Thật tình, tôi
|
Tôi giục hai đứa bạn về nhưng họ không nghe. Tôi không muốn theo bạn tôi nhưng biết làm sao để về. Cuộc ngã giá giữa hai người bạn tôi và hai "nàng tiên cá" đã xong, chỉ có mình tôi không thể đi cùng họ.
Lại một lần nữa, 3 chúng tôi rong ruổi trong màn đêm, theo bác xe ôm chở hai nàng đi đến nơi thường dùng cho các công tử có "máu đi tăng hai". Trước mặt chúng tôi là rừng cao su và bãi đất trống cỏ mọc um tùm. Hai cặp rẽ theo hai hướng, hình ảnh họ mờ dần rồi mất hút trong màn đêm. Họ để lại sau lưng một mình tôi với bác xe ôm.
Huỳnh Đình Hùng
Bình luận (0)