Như các bạn đã biết, bản thân tôi dù tự xếp mình vào hàng ngũ trí thức nhưng sách cũng chỉ đi mượn hoặc đi mua giảm giá ở vỉa hè chứ không ra tiệm lớn. Các nhà sách do đó, chắc chắn là có cuộc sống bấp bênh, làm ăn thua lỗ.
Vậy mà Tèo đã làm cho cửa hàng sách có doanh thu chỉ trong sáu tháng đã lên năm tỉ. Trong đó bốn tỉ lãi ròng. Bỏ xa các ngành kinh doanh mũi nhọn!
Đây thực sự là chiến công vang dội, là thắng lợi không thể chối cãi của văn hóa, một bằng chứng hùng hồn cho sức vươn lên của nghệ thuật.
Tèo được nêu tên trên báo. Tèo trả lời phỏng vấn trên ti vi. Tèo viết các bài đăng trên những tạp chí hàng đầu kiểu như “Sách và sự dịch chuyển lãng mạn trong kinh tế toàn cầu”, “Vài suy nghĩ về kinh doanh trí tuệ”, hoặc “Các vấn đề triết học của giá cả nghệ thuật tiếp thị”. Toàn những bài gây được tiếng vang.
Sáng nay gặp Tèo trong câu lạc bộ doanh nhân, đang ngồi uống bia ướp lạnh sau cuộc chơi “gôn”. Tôi lôi Tèo ra một góc xa:
- Nói đi, cậu làm thế nào mà bán sách đạt doanh thu cao thế?
Tèo lấp lửng:
- Thì phải năng động, phải sáng tạo thôi.
Tôi sốt ruột:
- Nói cụ thể, chứ biết bao nhiêu đứa năng động mà chết nhăn răng ra kìa.
Tèo lập tức nhăn răng cười:
- Có gì khó khăn đâu. Để nâng cao doanh số cửa hàng sách, việc đầu tiên của tớ là... thu gọn diện tích bày sách tối đa.
Tôi trợn mắt. Tèo tiếp:
- Dưới nhà, tớ chia cửa hàng ra làm bốn khu: khu thứ nhất cho dân bán cà phê thuê. Khu thứ hai cho hàng phở. Khu thứ ba trưng bày quần áo cũ. Khu thứ tư tớ cho mở tiệm cắt tóc gội đầu.
Tôi kinh hãi:
- Những thứ ấy liên quan gì tới văn hóa?
Tèo reo:
- Có chứ. Tớ bắt tất cả các tiệm đều phải kẻ biển “Phở tri thức” “Cà phê văn học” “Gội đầu nghệ thuật” hoặc “Quần áo ngoại văn”.
Toàn là những vấn đề cao đẹp cả.
Tôi thở dài:
- Tầng hai thì sao?
Tèo cả cười:
- Tầng hai tớ cũng chia làm năm khu: Khu A cho hàng áo cưới thuê, treo biển “Cưới triết học”. Khu B cho một bà bán nem nướng mở cửa hàng, treo biển “Nem lịch sử”. Khu C cho ông chả cá mở cửa hàng, đề bên ngoài “Chả cá thể thao”. Khu D cho một gia đình bán bún gia truyền, khai trương đề “Bún bò tham khảo”. Cuối cùng là phòng E có một sản phẩm nổi tiếng “Sửa ti vi - văn học nước ngoài”.
Tôi hoảng quá:
- Nghĩa là sách có chuyên mục gì, các sản phẩm có chuyên mục đó.
Tèo gật gù:
- Vâng, cho nên tớ tuy băm nhỏ ra, vẫn giữ được chủ đề là kinh doanh nghệ thuật, không mang tiếng là chạy theo những giá trị tầm thường, làm mất đi bản sắc của tri thức.
Tôi khâm phục:
- Còn sân cửa hàng thì sao?
Tèo nhún vai:
- Sân tớ cho thuê ngày giữ xe máy, tối giữ xe hơi. Được gọi là “Bãi giữ xe văn nghệ”.
Tôi giơ tay lên trời:
- Chịu thua.
Tèo sung sướng:
- Tất cả các khoản cho thuê đó có doanh thu 4,9999 tỉ. Còn lại là nhờ bán sách. Tớ đã chứng tỏ cho mọi người thấy, sách không thể nào chết nếu ta tìm được đúng hướng ra.
Lê Hoàng
Bình luận (0)