Tình yêu cuộc sống
"Đầu năm 2002, khi vừa ra trường, đang hăm hở bước vào đời với những mong ước rất bình thường là có công việc ổn định, lập gia đình, đỡ đần các em và chăm sóc bố mẹ già thì tôi phát hiện mình bị mắc chứng ung thư. Tôi rất buồn vì hỏi bất kỳ một chuyên gia tư vấn y tế nào cũng đều được trả lời rằng, bệnh ung thư không chữa khỏi được, rằng tôi sẽ sống không quá 2 năm nữa..." - Trịnh Công Thanh nhớ lại. Tôi hỏi: "Lúc này anh có sợ chết không?". Anh Thanh nói rất dứt khoát: "Tôi không sợ chết, nhưng cảm thấy chua xót vì tôi là con cả trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đã rất vất vả để nuôi tôi ăn học và ai sẽ là người thay tôi trả những món nợ gia đình đã vay? Tôi nhất định phải sống, phải trở thành một người có ích, ít nhất là cho gia đình mình". Anh Thanh ngừng trong giây lát, rồi kể tiếp: "Tỉnh dậy sau khi phẫu thuật, tôi phải tìm cách sống chung với khuyết tật, nhưng đó chỉ là điều nhỏ nhoi so với nỗi sợ hãi luôn ám ảnh - mình là một bệnh nhân ung thư, mình sẽ chết bất cứ lúc nào". Tôi hỏi: "Để quên đi bệnh tật, anh thường làm gì?". Anh Thanh bộc bạch: "Tôi tập trung vào học tin học, vì tin chắc nó sẽ giúp tôi nhiều hơn khi ra viện, khi hòa nhập vào đời sống cộng đồng sau này. Tôi dành dụm tiền mua các cuốn sách tin học để tự học. Tôi học tin học căn bản, mạng truyền thông và thiết kế web. Khó khăn là không có máy tính để thực hành những gì đã học nên thỉnh thoảng tôi xin ra ngoài và kiểm chứng những gì mình học được tại các tiệm internet công cộng, bù lại tôi học tập rất say mê và tập trung. Chính tình yêu cuộc sống mãnh liệt và khao khát có thời gian để cống hiến cho gia đình và xã hội đã giúp tôi đứng lên".
Sống cho mình và người khác
"Không có gì thuộc về con người mà lại xa lạ với chúng ta - đó là câu châm ngôn mà tôi tâm đắc nhất" - Trịnh Công Thanh |
Gần đây nhất, tháng 4.2006, Thanh thành lập Công ty Du lịch Rồng Việt - một bước chuyển mới trên bước đường sắp tới. "Anh có tin mình sẽ thành công khi công ty du lịch của anh không dính dáng đến công nghệ thông tin?", tôi hỏi. "Tôi luôn nghĩ Trường ĐH Luật Hà Nội cho tôi một tầm nhìn rộng và trang bị cho tôi những kỹ năng phân tích và nghiên cứu một vấn đề nào đó, còn công nghệ thông tin cũng chỉ là một công cụ, một thứ vũ khí chứ không phải là một nghề, chính vì vậy tôi không khó khăn lắm khi chuyển sang làm trong môi trường du lịch. Rồng Việt hiện nay cung cấp các dịch vụ du lịch nhỏ, mang tính cách thời vụ và lấy ngắn nuôi dài. Tôi có 6 cộng sự và rất mong muốn được mở rộng quy mô để thành công lớn hơn và hỗ trợ được nhiều người khuyết tật hơn", anh Thanh không giấu giếm mong ước. Nói về phương châm sống, anh Thanh tự bạch: "Không có những gì thuộc về con người mà lại xa lạ với chúng ta - đó là câu châm ngôn mà tôi tâm đắc nhất. Tính cách cởi mở, sẻ chia và chân thành có thể đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong công việc".
V.A
Bình luận (0)