Một chuyện tình cảm động

07/02/2007 23:51 GMT+7

Bố mẹ ngăn cản quyết liệt nhưng Hoàng Trọng Hải vẫn quyết tâm đến với Đỗ Thị Bình, người con gái duy nhất còn lành lặn trong một gia đình có 15 lần sinh nở thì 12 người con lần lượt ra đi do chất độc màu da cam. Còn lại 3 nhưng 2 người ngơ ngẩn, lên cơn đau triền miên. Người dân miệt cát cứ truyền nhau câu chuyện tình của họ.

Trời rét đến tê tái, trong "căn nhà" nhỏ ở thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), anh mời tôi ly rượu đế đem về từ quê vợ, anh kể,  giọng ngậm ngùi về quãng thời gian hai vợ chồng vật lộn giành giật sự sống. Nhưng anh vui vì tình yêu của anh đã đơm hoa kết trái, hai đứa con kháu khỉnh chào đời. Tên ở nhà anh gọi là Đô và Ri.

Trông anh trẻ và phong độ hơn nhiều so với tuổi gần 40. Mái tóc bồng bềnh như sóng nước Nhật Lệ, đôi mắt sáng, nụ cười luôn nở tươi trên môi. Những năm từ 1996-2002, anh là Đội phó Đội công tác xã hội của Hội LHTN tỉnh Quảng Bình, một cán bộ năng nổ, nhiệt tình.

Ngày đó, Hoàng Trọng Hải làm thợ may còn Đỗ Thị Bình làm nghề cắt tóc. Nhà ở cách mấy mái chèo, quán cách mấy ngã đường nhưng hai người vẫn không biết nhau. Mãi đến năm 2000, khi cùng đi tình nguyện ở miền tây huyện mới quen mặt biết tên. Bạn bè gán ghép, Bình e thẹn quay đi. Kết thúc chuyến tình nguyện, ngày về, Hải mang nhánh lan rừng tặng người bạn mới. Hải ngỏ lời, Bình ngỡ bông đùa nên từ chối. Tình yêu thôi thúc Hải kiên trì. Sự chân tình và ngay thẳng của Hải đã khiến Bình xúc động. Chị kể: "Khi anh ấy chính thức ngỏ lời muốn cưới em làm vợ, em mừng lắm, nhưng rất lo. Liệu tình yêu của chúng em có suôn sẻ như bao đôi lứa khác không? Mấy đêm liền em nằm không ngủ được. Lúc đó, ba em vẫn khuyên anh Hải: cháu cứ suy nghĩ, quyết định cho kỹ, kẻo sau này lại hối hận".

Nan giải nhất là gia đình, họ hàng của Hải không đồng ý khi biết chuyện. Là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ anh muốn anh chọn được "đám" nào cho môn đăng hộ đối, hay chí ít cũng gia đình bình thường. Thuyết phục mãi không được, Hải bàn với Bình chọn cách giả vờ "đã lỡ". Đến lúc này, gia đình anh đành chấp nhận, sự chấp nhận trong ghẻ lạnh. Năm 2002, Bình chính thức làm cô dâu. Đám cưới, lối xóm, người lời vào, kẻ xì ra.

 Bố mẹ cho ở tạm trong căn nhà ngang bị đập bỏ. Hai người mừng mừng tủi tủi xây lâu đài hạnh phúc bé nhỏ với hai bàn tay trắng. Vay mượn mua được chiếc xe máy rẻ tiền làm phương tiện đi lại rồi cũng phải đem bán bù vào các khoản chi phí không tưởng. Dành dụm mua được nồi cơm điện thì bị cháy, Bình may mắn thoát nạn. Hải giữ miếng sắt còn sót làm kỷ niệm.

"Ba Hải đó con tề. Khi sinh đứa đầu lòng, mẹ tròn con vuông, anh ấy bế con mà chảy nước mắt" - chị Bình vừa nựng con vừa khen chồng mà mắt cũng đỏ hoe. Bé Đô được 6 tháng, anh xin nhờ với ba mẹ nấu cơm cho vợ chồng ăn và giữ con vì anh chị phải đi làm cả ngày. Ông bà chỉ đồng ý nấu cơm, anh đành đưa con đi nhà trẻ. Sáng sớm, anh đạp xe chở con đi nhà trẻ rồi về chở vợ ra quán may. Mua một cái bếp dầu để nấu cháo cho con ngay tại quán. Khoảng 10 giờ, anh lại đạp xe đưa cháo đến cho con ăn. Chiều, cứ lần lượt đón mẹ con về. Gần một năm mưa nắng dãi dầm như thế, thương vợ con, anh giấu vợ vay người bà con tốt bụng 5 triệu đồng mua xe máy.

Ông Đỗ Đức Địu - bố của chị Bình - từng bao năm lăn lộn ở chiến trường miền tây Trị Thiên. Ông phải xin nghỉ hưu sớm để ở nhà chăm hai đứa con tật nguyền. Nhắc chuyện chị Bình, ông trầm ngâm: "15 đứa chỉ được nó, nhưng cũng hay đau ốm. Ngày trước, mấy anh em cứ bảo tôi làm chế độ chất độc màu da cam nhưng tôi không làm vì nghĩ dại nếu người ta biết con mình bị như thế thì ai mà đếm xỉa. Hai đứa đến với nhau, con cái tròn trịa, cả nhà tôi mừng đến khóc".

Trước lúc sinh cháu thứ hai, dù bụng đau quằn quại nhưng chị Bình cũng cố hoàn thành bức rèm vì đã hứa thời hạn giao cho khách. Bây giờ hai vợ chồng đã xây dựng được thương hiệu uy tín ở thị trấn nhỏ, nhiều khi hàng đặt nhiều phải thuê thêm thợ. Ông bà nội cũng thương cháu hơn. Thấy nhà có khách, bé Đô rất vui, tung tăng vào ra nhà ông bà và nhà mình, khi thì quấn quýt bên ba Hải. "Chú chụp ảnh cho cháu với, cháu thích chụp ảnh lắm!" - bé cầm tay tôi giục giục. Nhìn hạnh phúc của cái gia đình bé nhỏ của anh chị mà ứa nước mắt.

Kiến Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.