Bảo Quốc
Năm Hợi chắc ai cũng khoái chí, nhất là các đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị có con, canh ngày canh tháng để "dính", sinh quý tử ấm tấm thân. Năm nay nhiều cặp lại "vỡ kế hoạch" nữa rồi. Con heo giúp ích cho người chứ chưa bao giờ hại ai cả. Heo sống đã thế mà heo đất cũng hay lắm. Biết bỏ ống heo sẽ có tiền dư dả. Còn ngược lại ham những trò con heo thì tiền mất tật mang, có khi còn ngồi tù xộ khám à nhe.
Chuyện vui buồn với heo tui gặp không ít. Khi quay phim Chuyện bốn mùa, tui và một nàng heo phải diễn tả một phân cảnh "mùi mẫn". Máy quay cận đặc tả gương mặt cả hai nhân vật đang "diễn xuất". Thình lình, nghe mùi hôi hôi, thấy quần mình ươn ướt, ngó xuống nàng đã "chơi" thẳng vào quần. Tui phải trân mình cho xong cảnh quay rồi mới đi làm vệ sinh. Hy vọng sau cú này năm nay sẽ có "lộc".
Tấn Beo
Heo hả? Khỏi nói nó là biểu tượng vui và... ngu nữa, chỉ biết ăn tạp tạp rồi phễnh bụng ngủ. Còn cái khoản kia... hi hi, khỏi chê, chẳng cần trợ lực hay viagra gì ráo. Đừng tưởng heo chỉ ngụ trong những cái chuồng dơ bẩn, tui từng thấy họ Trư này được nuôi như cẩu trong nhà, cùng ăn ngủ với người luôn. Lần đó đi diễn xa, có người trong đoàn hát mua một con heo tính mang theo vừa nuôi rồi thịt luôn. Nuôi lâu ngày cả chủ lẫn vật "tình thương mến thương", chẳng ai nỡ "hạ thủ" cả. Cả đoàn quyết định ra chợ mua thịt làm sẵn về xơi, còn con heo nuôi như một chú cẩu thực sự.
Lần khác, tui đi diễn ở vùng Tây Nguyên. Đồng bào dân tộc chỉ nuôi heo mọi thôi. Nhìn cái bụng của nó, ngó xuống bụng mình tui thấy còn quá trời "phong độ". Chẳng hiểu con heo đực này có phải thuộc loại "pê đê" không mà gặp con gái thì cứ chạy theo rượt rồi cắn, còn con trai thì ủn ỉn ngoắc đuôi.
Tui chẳng bao giờ bị dòng họ Trư hận vì không ăn thịt heo. Lúc nhỏ, có lần cắn phải một miếng thịt heo... nọc, tui ngậm nó một hồi, chẳng dám nhai rồi nhả ra, ói một trận tơi bời. Đến giờ thấy thịt heo là sợ, không bao giờ đụng đũa. Tết nhất, nhà nấu nồi thịt heo hột vịt, tui chỉ "chơi" hột vịt thôi. Nói vui chứ tui thấy heo là con vật hiền lành mà bị sát sinh nhiều nhứt, toàn là chết yểu không hà. Nghĩ cũng tội cho nó. Vậy mà tui từng chứng kiến gia đình kia ở Bến Tre nuôi một con heo nái 15, 16 tuổi gì đó, già đến nỗi mọc cả răng nanh dài soọc. Chắc ít ai may mắn như tui thấy được "bà cụ" heo này. Nếu có sách kỷ lục về tuổi thọ, chắc "bà" heo này giựt giải quá!
Thúy Nga
Tui chỉ khoái mấy con heo mọi thôi. Nhìn cái bụng nó cứ y như mấy thằng cha sành ăn nhậu, cong và võng xuống, thiệt giống y! Hồi nhỏ, tui có theo ba lên rừng chơi vì ba tui là kỹ sư xây dựng cầu đường mà. Dân bản làng vùng núi đãi khách một bữa chu choa ơi quá là thịnh soạn, có cả xôi vò, cơm rượu. Cả đoàn ăn uống no say, trong đó có cả con heo mọi của gia đình chủ. Chẳng biết xơi kiểu gì mà tàn tiệc nó xỉn, chân cẳng lạng quạng, đi ngả nghiêng, trông ngộ lắm. Nó xỉn giống y mấy thằng cha dê xồm xỉn, cứ chạy lòng vòng, dí mấy cô gái, đúng là đồ heo!
Heo là con thú ù lì nhưng dễ thương, hiền lành. Nó cứ được người gán cho đủ thứ biệt danh mà toàn là xấu xí không, tội nghiệp cho nó vì đó là bản năng của loài mà, nó có muốn thế đâu. Nghĩ lại đi, không có thịt của nó, con người sẽ thiếu hẳn món thịt lợn được chế biến thành hàng trăm món ăn khoái khẩu đó.
Anh Vũ
Họ Trư được mệnh danh là ù lì, làm biếng, ham ăn, nhìn đầy chất "xôi thịt". Năm Đinh Hợi này tui mong sẽ không là năm của heo ù lì mà là năm của heo rừng, chạy lăng xăng tìm thức ăn. Mừng xuân Đinh Hợi, năm con heo rừng, đất nước sẽ phát triển nhanh, phồn vinh, hùng cường. Những tiểu phẩm hài của tui mùa show Tết sẽ "gài" ít nhiều chi tiết về con heo đả kích những trò heo hay phim con heo, bỏ dần khái niệm "ngu như heo" để đổi thành "khỏe, mạnh như heo" hay "thân thiện, gần gũi như heo" mới được.
Đỗ Tuấn (thực hiện) - Ảnh minh họa: DAD
Bình luận (0)