Ngắm hoa mai lại nhớ hoa đào

19/02/2007 15:26 GMT+7

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất nghèo bên bờ sông Lô, thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Những con tôm, con cá tươi roi rói sau hàng giờ mẹ ngâm mình dưới nước đồng chiêm trũng, mẹ đổi lấy vài bát gạo nuôi tôi ăn học. Dù nhà nghèo nhưng tôi rất đỗi tự hào vì cả làng chỉ có vài đứa được học cấp 3 như tôi. Từ đó tôi quyết chí học hành.

Nhà tôi có một cây đào rất to ngay giữa vườn, cha tôi trồng từ ngày ông đi B. Tôi lớn lên thấy nó đã lớn tự bao giờ. Chăm sóc nó, cuối năm tôi lại phải triệt hạ của nó mất một cành thật đẹp để trang trí trong nhà cùng với cây nêu là mía và hai ngọn cây Bồng hai bên bàn thờ ông nội. Cây đào nhà tôi năm nào cũng ra hoa đúng vào dịp Tết, vì thế nó thường bị mấy bác hàng xóm xin thêm nhánh để làm đẹp bàn thờ xuân của họ. Mỗi mùa xuân về, anh em tôi thường ngắm hoa đào, nghe pháo nổ ròn tan mà quên đi mấy trăm ngày nghèo khó mẹ cha nuôi khôn lớn. Đêm giao thừa, không khi nào anh em tôi ngủ được. Bố tôi bảo, chỉ thức trắng đêm giao thừa người ta mới hiểu được nỗi gian truân của người nghèo. Vì thế tôi có một lệ là không bao giờ ngủ vào đêm giao thừa, dù bây giờ đã 21 năm tôi chưa được ngắm hoa đào vào đêm 30 Tết.

Bây giờ, dù đã ở đội U.40, nhưng tôi vẫn không thể nào quên những cánh đào tím dịu nhà tôi. Dù giờ đây nó cũng đã quá già, già hơn cả tuổi tôi, nên cành của nó không còn đủ đẹp để hàng xóm xin về trưng nữa. Nhưng nó vẫn được mẹ tôi chăm sóc một cách cẩn thận như mẹ từng mò cá, bắt cua nuôi tôi lớn khôn năm nào.

Giờ đây, sống ở Bình Thuận và làm việc ở một tờ báo lớn hàng đầu Việt Nam, tôi có đủ khả năng để năm nào cũng chơi một cành mai vàng vài trăm nghìn đồng. Nhưng không hiểu sao những cành đào tím đỏ cứ ám ảnh trong ký ức tuổ thơ khốn khó của tôi. Mới hôm qua thôi, khi nghe nhạc sĩ Lê Minh Sơn hát bài Sông trong chương trình Chào xuân của VTV, trong lời bài hát có đoạn: Tuổi thơ đen cháy, tắm truồng, bèo trôi... Hàng khoai nước mơn man, tép tôm chiều tàn, một tấm lưới quăng ngang, một thuyền nan... Tôi nhớ mẹ, nhớ sông Lô quê hương, nhớ củ sắn củ khoai, nhớ những con tôm, con tép mẹ đổi gạo năm nào đến rơi nước mắt.

Thật không thể hiểu nổi quê hương là gì mà sao nhớ nhung da diết đến thế !

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.