Vẫn chưa mở cửa với kịch "ngoại"
Sau một vài năm gần như vắng bóng trên sân khấu Việt Nam, năm 2006 đón nhận sự trở lại khá rầm rộ của các kịch bản nước ngoài, đặc biệt trên sân khấu phía Bắc vốn mặn mà với các bi kịch cổ điển thế giới. Nhà hát Tuổi trẻ có Nhà Búp bê, Nhà hát kịch Việt Nam có Bà tỉ phú về thăm quê... Khán giả náo nức. Giới sân khấu xôn xao. Xem xong hầu hết đều "gật gù". Nói chung là trên mức... ổn! Chỉ tiếc, trình làng đình đám như thế nhưng cả Nhà Búp bê lẫn Bà tỉ phú về thăm quê... đều nằm ngoài tầm ngắm của các liên hoan và giải thưởng sân khấu. Đem sự thắc mắc đến hỏi Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam Lê Anh Dũng, ông cũng chỉ biết... nhún vai: thông lệ nó thế!
Hóa ra, khác với sự nồng nhiệt của khán giả và những người làm sân khấu, hệ thống các liên hoan (chỉ trừ Liên hoan sân khấu thể nghiệm) và giải thưởng sân khấu Việt Nam lại chưa mấy cởi mở với những tác phẩm lấy kịch bản văn học nước ngoài. Kịch bản nội cuối cùng vẫn thắng thế. Mặc dù chính những Macbeth, Romeo và Juliet, Ê-dốp, Bà tỉ phú về thăm quê... đã đem đến cho công chúng Việt Nam những đêm thưởng thức nghệ thuật tuyệt vời, được coi là những "điểm sáng" và trở thành một trong những hướng đi của sân khấu Việt Nam. Rất may, điều ấy hầu như không ảnh hưởng lớn đến nhuệ khí của người làm sân khấu. Bằng chứng, những tác phẩm lớn của thế giới sẽ vẫn tiếp tục nở rộ trên sân khấu Việt Nam trong năm 2007 này. Dẫu rằng, đường tới giải thưởng chắc còn... xa lắm!
Cả nhà đều... vui ?
Khác với không khí trao giải khá ồn ã và nhiều ý kiến của năm 2005, sân khấu Việt Nam 2006 khép lại bằng một lễ trao giải không có thắc mắc, không có phản ứng và cũng hơi thiếu những nụ cười sung sướng! Trước khi kết quả được công bố, trong những cuộc trà dư tửu hậu của cánh sân khấu, một vài cái tên đã được dự đoán như những ứng cử viên nặng ký. Nhưng rốt cuộc, hội đồng xét giải lại khiến không ít người... chưng hửng với quyết định khó khăn - bỏ trống giải A do "không có tác phẩm nào thực sự xuất sắc".
12 tác phẩm đồng giải B thì chẳng có gì phải bàn cãi vì nội lực đều tương xứng để cùng nhau về đích. Mặc dù lẽ ra, ban tổ chức nên trao thêm những giải thưởng dành cho đạo diễn, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng... để hệ thống giải thưởng được đầy đặn hơn, giới sân khấu thỏa lòng hơn và giới phê bình cũng có nhiều cái để nói hơn!
Trong không khí cả nhà đều vui, không ít người lại tỏ ra lo ngại. Một năm sân khấu đầy biến động với khá nhiều liên hoan, giải thưởng, với rất nhiều khuynh hướng mới, nhân tố mới, ấy thế mà hội đồng xét giải vẫn rơi vào thế so bó đũa chọn cột cờ và rốt cuộc chọn không ra, đành đi đến giải pháp có người cho là "trách nhiệm", có người cho là "an toàn". Vậy thì năm tới, không có những ngày lễ lớn, không hội diễn, không liên hoan, không có cú hích nào cho sáng tạo, cứ theo cách thức này, phải chăng sẽ lại có thêm một lễ trao giải "cả nhà đều vui" nữa?
Hương Lan
Bình luận (0)