Quan nhất thời và Kính thưa Ô-sin là hai vở diễn được đạo diễn trẻ Nguyễn Lâm dàn dựng. Trong đó, Quan nhất thời (tác giả Nguyễn Phương chuyển thể từ truyện của Azit Nêxin) là vở diễn được Đài truyền hình TP.HCM đặt hàng nên chỉ "mượn" Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ để diễn một thời gian rồi thu hình. Còn Kính thưa Ô-sin (kịch bản Nguyễn Kháng Chiến, dựa trên một phóng sự của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân) không gì hơn là những câu chuyện dở khóc dở cười về người giúp việc. Theo đó, có "Ô -sin" sau Tết ở luôn ở quê, cô thì "hồn nhiên" quá mức khiến vợ chồng chủ nhà phải hục hặc vì ghen tuông, cô thì suốt ngày tán gẫu với bạn bè bằng điện thoại chủ nhà... Nhưng nếu không có "Ô-sin" là các cặp vợ chồng hết cãi nhau lại nạnh nhau chuyện ai đưa con đi học, ai nấu cơm, ai chăm sóc nhà cửa... Chưa hết, gặp "Ô-sin" giỏi giang chu đáo, chủ nhà mến yêu rồi tính chuyện... đi bước nữa như câu chuyện người đàn ông độc thân (Lê Bình) với người ở tên Sen (Cát Tường) trong vở, thì bị con cái phản đối vì... xấu hổ. Nhưng sự kiên trì của người cha đã giúp con cái ông hiểu rằng dù là người chủ hay phận "Ô-sin", thì con người vẫn sống và sưởi ấm cho nhau bằng tình người...
Bá Thắng, Thu Trang - hai diễn viên trẻ trong vở Mèo hoang (Ảnh: T.L) |
Thời e-mail (kịch bản và đạo diễn: Thanh Hoàng) là câu chuyện về sự tương phản giữa thế hệ trẻ của người con trai (Hứa Minh Đạt) say mê tin học với thế hệ của những người cha (Việt Anh) vốn trân trọng những lá thư tay với bao tâm tình, hoài cổ. Để rồi chính những lá thư tay nhiều tình cảm của người cha mới là cầu nối tình cảm giữa cậu con trai và bạn gái, giúp cậu biết quý trọng thêm những giá trị truyền thống. Vở có sự góp mặt của Việt Anh, Việt Hà, Hạnh Thúy, Hứa Minh Đạt, Bạch Kim nhưng có thể nhận thấy rằng nội dung, tình tiết của vở vẫn... hơi mỏng. Cũng giống như Thời e-mail, Mèo hoang cũng đơn giản là câu chuyện một cô gái (Thu Trang) bị mẹ ép gả chồng nên mới mượn một anh công nhân (Bá Thắng) làm người tình bất đắc dĩ. Từ kịch bản chính kịch của tác giả Nguyên Thảo, đạo diễn Công Ninh đã hài hóa Mèo hoang trên sàn diễn, khai thác những tiếng cười từ tính cách vừa thâm vừa cay kiểu Nam Bộ của vai ông ngoại cô gái (Thanh Hải), hay vai ông già giàu có thích chơi trống bỏi (Trấn Thành)...
Có thể nhận thấy những vở diễn mới của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ lần này là một sự tìm kiếm những đề tài mang tính thời sự và đi vào cuộc sống, dẫu vẫn cần khai thác sâu hơn về nội dung. Tuy nhiên, với việc cùng lúc tung ra nhiều vở diễn, những gương mặt mới như: Xuân Hồng, Ngọc Lan, Ngọc Trâm, Tuyết Nhi, Thái Nhiên, Tuyết Mai, Kim Chi, Duy Hải (Kính thưa Ô-sin); Việt Hà, Hứa Minh Đạt, Bạch Kim (Thời e-mail); Thanh Hải, Bá Thắng, Thu Trang, Thủy Vân, Quỳnh Phượng (Mèo hoang)... Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ đang chứng tỏ nỗ lực tiếp cận khán giả. Bởi vì từ trước đến nay, những vở diễn của nhà hát vẫn có tiêu chí riêng là nghiêm túc về nội dung, rõ ràng về tư tưởng. Nhưng tính hấp dẫn của mỗi vở diễn vẫn là điều đáng được quan tâm hơn nữa nếu những người làm vở muốn níu chân khá giả. Nên chăng phong cách dàn dựng "trẻ" hơn, "mềm" hơn, hay cả những mảng miếng hài (kiểu như vai người cha của Việt Anh mặc áo thun quần thụng, nhảy hip-hop trong vở Thời e-mail) là những bước đầu tiên của hướng đi đó?
Quang Thi
Bình luận (0)