Twelve, cái tựa đơn giản, thể hiện số lượng bài hát có trong đĩa và toàn bộ là các bản nhạc cover. Patti Smith khéo chọn những bài không quá quen thuộc đến mức các cây bút bình luận lười không chịu nghe lại bản gốc mà vẫn có thể viết rằng "ngày này năm xưa, tôi đã nghe ca khúc này với cảm xúc thế này". Với lựa chọn lần này, Patti khiến bạn phải hí hoáy lục lại tủ đĩa, tìm lại từng bản nhạc để có thể so sánh được cô đã đưa "cái tôi" của mình vào phần trình bày mới này như thế nào. Patti chọn "biên độ" cho đĩa khá rộng, từ psychedelic của Jimi Hendrix cho đến soul của Stevie Wonder, từ Beatles, Rolling Stones cho đến R.E.M., Nirvana.
Hát lại Are You Experienced của Jimi Hendrix, Patti đã chọn kiểu mở đầu cực kỳ đơn giản, đệm guitar thùng với tiếng bass lẩn khuất, thoạt đầu có vẻ như thiếu chất psychedelic nhưng khi cô hát đến câu "Have you ever been experienced?" thì bài hát nghe khá ổn. Gần với âm thanh psychedelic là Soul Kitchen của the Doors, lần này được mở đầu với tiếng organ khá đặc trưng. Helpless của Neil Young được Patti hát lại rất xuất sắc vì kiểu tự sự và giọng hát rã rời của Patti rất hợp với nội dung của bài trong khi White Rabbit không thể nào sánh được với bài gốc của Jefferson Airplane, có lẽ vì người viết phần nào quá ấn tượng với giọng hát của Grace Slick.
Được đánh giá cao nhất trong album có lẽ là Changing of the guard, hát lại của Bob Dylan. Patti mạnh dạn lột bỏ dàn hát bè và dàn kèn trong bản gốc, tập trung vào diễn đạt phần lời chỉ bằng giọng hát của mình với phần đệm cơ bản. Lạ nhất là Smell like teen spirit, được sử dụng thêm tiếng banjo và fiddle, khác xa với bài gốc của Nirvana.
Pastime paradise là ca khúc từ album Songs In The Key Of My Life của Stevie Wonder năm 1976 nhưng khi nghe Patti Smith, bạn sẽ thấy quen thuộc hơn với giai điệu từ bài Gangsta paradise của Coolio đoạt giải Grammy năm 1995. Gangsta paradise đã sử dụng lại hoàn toàn giai điệu của Pastime paradise, thay lời và phần nhạc đệm. Pastime paradise của Patti có được tiếng piano ám ảnh. Within you without you của Beatles, một sáng tác của George Harrison, đã giảm bớt độ uốn éo của tiếng sitar trong bản gốc. Everybody Wants To Rule The World của Tears For Fears được Patti diễn lại tương đối nhạt, không đặc sắc. Bài The Boy In The Bubble hát lại của Paul Simon cũng không gây được ấn tượng gì.
|
Patti Smith từng hát lại vài bản nhạc như Gloria của Van Morrison, So You Want To Be (A Rock and Roll Star) của the Byrds, Wicked Messenger của Bob Dylan nhưng đây là lần đầu tiên Patti tung ra một album toàn các bản cover. Với Carly Simon, album hát lại không phải là chuyện mới, cô có đến 5 đĩa nhạc hát lại, gần đây nhất là 2 đĩa liên tiếp Moonlight Serenade (2005) và Into White (2007). Moonlight Serenade gồm các bản nhạc chuẩn mực (standard) của nhạc Mỹ mà từ Rod Stewart, Barry Manilow cho đến George Michael, Michael Bubble đều hát lại. Into White hơi nghiêng về chất nhạc folk và các bài dân ca. Chất lãng mạn vẫn tràn ngập, có điều mộc mạc, giản dị hơn so với Moonlight Serenade.
Lựa chọn các bài như Into White của Cats Stevens, Blackbird của Beatles cho đến các bài quen thuộc hơn như Devoted to You/All I Have to Do Is Dream, Scarborough Fair, Jamaica Farewell, Manha de Carnaval (có thể tựa lạ nhưng khi nghe chắc chắn sẽ quen thuộc, đôi khi được biết với cái tên là La Chanson d'Orphee)..., album rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Carly không phải thuộc dạng nghệ sĩ ưa chuộng sự phá cách nhưng album cover của cô, đặc biệt là album này vẫn có phong cách rất riêng. Ví dụ như You Are My Sunshine của cô, không rộn rã, tưng bừng, thét toáng lên cho cả thế giới về tình yêu của mình mà đằm thắm, dịu dàng...
Cả hai album của Patti Smith và Carly Simon trong năm nay đều là những đĩa nhạc cover đáng có mặt trên kệ đĩa.
Trí Quyền
Bình luận (0)