Nhật ký ngày cha xa

18/06/2007 15:29 GMT+7

Ngày… tháng… năm… Hôm trước, mình lại nằm mơ trở về căn nhà cũ. Cái nhà cũ vẫn thế, rặng chuối ven chái nhà gió đông thổi loạt xoạt. Ngọn đèn vàng trong phòng hắt ra một thứ ánh sáng ấm áp. Cái đi-văng cũ sờn, cha ngồi trên ghế, mình ngồi dưới đất, tựa lưng vào chân cha, mỗi người cầm một quyển sách. Hương trà ngâu bay thoang thoảng.

Mình cũng chẳng nhớ đọc quyển gì nữa, chỉ nhớ hai cha con chẳng nói chuyện gì với nhau mà trong lòng thấy ấm áp, êm đềm hơn bất cứ cách tỏ bày nào khác trên đời.

Ngày… tháng… năm…

Cha ơi, cái hôm khâm liệm cha, người cha chỉ còn là cái bọc da nhẹ bỗng, con nâng cha lên mà nghe máu của máu mình, thịt của thịt mình đang lịm tắt. Cha ra đi thanh thản, không đột ngột, mọi sự đã được định trước, chúng con còn có được thời gian nâng giấc hầu hạ cha. Những lần con chạm vào làn da mồi, vuốt mớ tóc bạc, âu yếm gọi cha mặc dù cha không thể nghe nhưng con vẫn gọi, như những lần con gọi cha thuở nhỏ.

Cha kể cho con, ngày xưa, ông nội mình làm quan trong Duy Xuyên, mỗi lần viết thư hẹn về, cô Thảo dắt cha ra bến sông, hai chị em dầm chân trong làn nước đợi thầy về. Con nghe chuyện đó xa xưa lắm, nhưng con cũng hình dung cha đợi ông như những ngày xưa buổi chiều nhạt nắng, con đứng tựa cổng ngóng cha đi dạy về, mẹ trong bếp gọi vào nhưng con vẫn đợi. Đợi cha về để con pha trà cho cha. Đợi cha về để con quanh quẩn bên án thư, nín thở xem cha viết câu đối, để cha sai con đi lấy quyển Thiều Chửu hay Từ Hải rồi giảng giải cắt nghĩa cho con một câu thơ cổ, một điển tích khó. Con thương lắm cái tiếng gọi cha bằng “thầy” ở quê mình, cha còn là người thầy đầu tiên trong đời con nữa.

Lúc khâm liệm cha, ngoài đồ đạc đơn giản cha mang theo suốt một đời, con gạt nước mắt bỏ theo vào đó chiếc roi mây giắt chái nhà. Đã hàng chục năm cha không còn dùng đến, nhưng trường đời cũng đã quất lên con bao nỗi đắng cay những năm con rời xa chái nhà Lê tộc… Cha ơi, cha đi rồi, bây giờ con sai ai dạy, con hư ai răn… Con cất roi vào cho cha, rồi sau cha lại dùng đến, nhé cha…

Ngày… tháng… năm…

Con lại pha trà cho cha đây. Trời đông, hương trà ấm bay quấn quýt trong không gian lạnh và trong. Con sao tìm lại ngày xưa nữa, nhưng mỗi sáng nhìn lên bàn thờ, trông chòm râu bạc, mời cha tuần trà sáng rồi nghẹn ngào nuốt tủi, con lại nhìn ra sân rêu, ngước lên vầng mây trắng… Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản/ Bạch vân thiên tải không du du (*)… Không có sông mà lòng con như có sóng… Dòng máu của ông nội, của cha vẫn chảy trong huyết quản con. Nhớ về cha là cha mãi còn trong con, phải không cha?

(*) Hạc vàng đi mất từ xưa, Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay (Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu)

Hà Nội, 4.2007
L.H.N (Hà Nội)


XEM THỂ LỆ CUỘC THI

XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT THAM DỰ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.