3 năm trước đây chồng tôi bị bệnh. Bác sĩ khuyến cáo là anh không được làm việc căng thẳng, rằng anh có thể sẽ có những cơn nóng nảy vô lý, không thể kiềm chế được bản thân. Từ đó, anh không còn là trụ cột kinh tế gia đình nữa.
Cũng như anh, chồng tôi là một người hướng nội. Anh thích đời sống gia đình, thích chơi với cái máy vi tính. Anh có thể ôm máy 10 giờ mỗi ngày. Có lần vợ chồng tôi sang Mỹ thăm con, anh cũng ôm máy cả ngày, trong khi lòng tôi như lửa đốt vì muốn đi chơi với người này người kia, đến chỗ này chỗ nọ. Phát cáu, tôi gây: “Ở nhà cũng ôm máy, sang đây cũng ôm máy. Vậy qua đây chi cho tốn tiền vé máy bay?”. Anh nói: “Ở nhà ôm máy không có con, qua đây ôm máy có con ở quanh mình”.
Tôi thì khác. Dù thương chồng thương con nhưng tôi vẫn cần thêm một xã hội bên ngoài, tôi cần gặp người này người nọ, tôi cần nói nói cười cười, tôi cần được hát hò, thậm chí nhảy đầm, bơi lội, tennis… Vợ anh có hướng ngoại cũng chỉ bằng tôi thôi. Có khi tôi còn cuốn gói sang tiểu bang khác chơi với bạn bè, để chồng ở nhà với con gái nữa.
Hai chúng tôi khác nhau lắm. Nhưng tôi ngẫm đi ngẫm lại, hai chúng tôi là hai cá thể độc lập, làm sao mong có sự giống nhau hoàn toàn được. Khác nhau cũng có cái hay. Chuyện xã hội giao cho tôi, tôi hào hứng đảm nhận. Chuyện trong nhà anh thâm trầm góp ý. Tôi thấy anh có cái hay của anh và tôi tôn trọng những thú vui giải trí thầm lặng của anh, có khi hỏi thăm để chia sẻ. Anh cũng hứng thú nghe tôi kể chuyện trên trời dưới biển bên ngoài. Trong mắt anh, chắc là tôi rất sinh động và tràn trề sức sống. Trong mắt tôi, anh bù đắp những khoảng lặng còn thiếu của mình.
Trong thư anh có vẻ cay đắng, thiếu thông cảm với chị nên hai người đã dè chừng nhau. Nếu anh thành tâm lắng nghe những hoạt động của chị thì chị sẽ thấy anh là người bạn gần gũi nhất (vì ở chung nhà), có nhiều cái chung nhất (chung quá khứ, chung con, chung tài sản và một số quan hệ xã hội nhất định) nên không ai dại khờ mà phủi sạch những cái chung quý giá đó. Bây giờ, trước khi tòa ra phán quyết cuối cùng, anh chị thử tìm một không gian riêng biệt để có thể bình tĩnh nhìn lại mình, nhìn lại ưu điểm của nhau xem, biết đâu đấy…
Lan SBC <honglan@sbcglobal.net>
Bình luận (0)