Những kỷ niệm tuổi thơ
Những ký ức cũ chợt hiện về. Rất ngẫu nhiên. Ơi ngày xưa, thời bé dại! Mình sống xa bố mẹ 15 năm. Hồi đó, bố mẹ đi Nga kiếm ăn nên để mình ở nhà bác (chị gái của bố). Dù được sưởi ấm bằng tình thân họ hàng nhưng mình vẫn không quên cảm giác thèm được hít hà mùi của mẹ, của bố trong chăn khi mùa đông về. Khi bố mẹ đi nước ngoài cũng là lúc mình kết thúc năm học lớp 3 và cứ vậy xa gia đình đến khi trở thành một cậu học trò trường nhạc.
Mình nhớ là hồi cấp 1, đã có lần mình mặc cái áo rất ngắn, ngắn đến nỗi khi chuẩn bị giơ tay để bắt nhịp đầu giờ thì thấy các bạn cười ồ lên vì thấy mình đã hở hết rốn ra rồi! Hic... hic. Mình mắc cỡ quá không biết làm thế nào, cuối cùng vẫn đưa tay theo nhịp cho các bạn hát hết cả bài. Tại vì ngày xưa, mình sợ đội Sao Đỏ lắm, sợ bị trừ điểm thi đua của cả lớp mà! Cùng với danh hiệu Quản ca của lớp thì mình cũng luôn là cây văn nghệ đắc lực của trường. Mình luôn được đại diện cho lớp, trường đi thi văn nghệ. Và mỗi lần hát xong thì đều được phần thưởng là một gói bánh và một gói kẹo, lúc nào mình cũng mang về cho cả đội liên hoan. Vui là vui !!!
Blog của Tùng Dương |
Có một chuyện mà mình vẫn xấu hổ từ lớp 2 tới giờ, hai điều mà mình không sao quên nổi, hic hic. Bây giờ kể lại, mình thấy mắc cỡ quá! Nhưng kệ, cứ "dũng cảm" kể xem sao. Đó là việc hồi xưa, năm lớp 2, mình học rất kém! Thường xuyên đứng thứ nhì của lớp, nhưng từ dưới lên, hu hu, hơn đúng một bạn nếu không là đội sổ rồi! Cái này cũng không hiểu vì sao nữa, về sau vẫn còn thắc mắc là tại sao hồi xưa mình học kém thế? Chuyện thứ hai là một sự kiện không-thể-nào-quên, cũng lớp 2 luôn, hồi đó ai không thuộc bài cô giáo phạt nặng lắm, đến lượt mình không thuộc bài, mà cô quát to đến nỗi mình sợ tè ra quần (xấu hổ quá!!!). Một cậu bạn hét to: "Cô ơi! Bạn ấy chảy nước kìa!!!". Cả lớp cười nghiêng ngả, còn mình thì khóc òa lên. Hồi ấy có biết mắc cỡ gì đâu, chỉ thấy các bạn cười to quá nên mình sợ, chỉ còn biết khóc thôi...
Tùng Dương
Bình luận (0)