Tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt, nơi ăn chốn ở của không chỉ là 56 mà nay đã lên tới gần 100 bệnh nhân tâm thần ngay trong ngôi nhà của đôi vợ chồng nghèo, ông Lê Thanh Tòng xúc động: "Tôi biết được thông tin này qua Báo Thanh Niên, tôi cứ thao thức, bồn chồn và cố gắng sắp xếp về Việt Nam để cùng Báo Thanh Niên đến thăm mái ấm này. Tôi đã biết nhiều gia đình đông người vẫn không thể chăm sóc nổi một người điên. Thế mà ở đây, chỉ có vài người thôi mà vẫn lặng lẽ đón nhận, chăm sóc, nuôi nấng, chữa trị cho cả trăm bệnh nhân tâm thần với biết bao khó khăn, phức tạp, chịu tốn kém lớn lao cả về tiền tài lẫn thời gian, sức lực... Tôi vô cùng kính trọng và nghiêng mình khâm phục anh chị Thu cùng những người thân đã có tấm lòng nhân ái vô bờ".
Ông Lê Thanh Tòng (người đeo kính) thăm những bệnh nhân tâm thần nữ tại cơ sở Trọng Đức |
Anh Bùi Văn Thu cho biết, sau khi báo đăng, đã có thêm mấy chục bệnh nhân tâm thần từ Hà Nội, Cao Bằng, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Rang, Bạc Liêu... được người thân đưa tới đây. Gia đình anh không chút nề hà, đón nhận hết dù trong đó không ít gia đình vì quá khó khăn, không thể phụ nuôi bệnh nhân. Có bệnh nhân khi mới đến rất hung dữ, phải xích tay, xích chân, nhưng lạ thay, chỉ một thời gian ngắn họ trở nên hiền lành, sống hòa nhập với những người đồng cảnh ngộå, nhiều người học được cả nghề nề, tự tay lót gạch hoa cho phòng ăn, ở của mình.
Để dễ bề chăm sóc, gia đình ông Thu chia làm 2 trại, trại nam (51 người) tại nhà ông Thu, lập thêm trại nữ (41 người) tại khu nhà mới xây tạm (nguyên là vườn cà phê của gia đình) do chị Trần Thị Hằng và anh Trần Mạnh Hổ (chị và em vợ ông Thu) trực tiếp coi sóc. Vì số bệnh nhân ngày càng đông, gia đình anh Thu phải chạy vạy, thậm chí mua chịu vật liệu để làm thêm nhà vệ sinh, nhà ăn, lát lại nền nhà cho sạch sẽ. Khi biết ngoài những lúc tự đàn, ca hát cho nhau nghe, anh chị em chưa có gì để giải trí, ông Lê Thanh Tòng đã tặng thêm 2 chiếc ti vi cho 2 trại và hứa sẽ về Mỹ, tiếp tục vận động để giúp đỡ cơ sở này.
Chị Trần Thị Hằng vui mừng cho biết: "Đã có 5 người khỏi bệnh được gia đình đón về, trong đó có 2 trường hợp sau khi báo đăng, người nhà nhận ra con cái, tìm đến sau hơn 10 năm lưu lạc. Sắp tới sẽ có thêm vài ba người nữa được về gia đình, đây là niềm vui lớn nhất của chúng tôi". Tiếp lời, ông Bùi Văn Thu bộc bạch: "Gia đình chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm ưu ái của Báo Thanh Niên, của quý ân nhân xa gần, đây là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi".
Bệnh nhân tự tay lót gạch cho nơi sinh hoạt của mình - Ảnh: P.B.C |
Suốt thời gian chúng tôi lưu lại nơi đây, một điều rất đáng ngạc nhiên là những người nuôi, chữa trị cho các bệnh nhân chỉ vui vẻ kể về những tiến bộ của bệnh nhân mà không hề nói gì về những gian lao khó nhọc, những hy sinh lớn lao mà mình đang gánh chịu. Nếu thử làm một phép tính: để nuôi gần 100 người điên, mỗi ngày cần 50 kg gạo, 100 gói mì tôm, chưa kể thức ăn, chất đốt và nhu yếu phẩm khác như thuốc men, áo quần..., mỗi tháng cơ sở Trọng Đức phải tiêu tốn không thể dưới 30 triệu đồng.
Tuy hằng tháng Trung tâm bệnh xã hội tỉnh cử bác sĩ đến khám bệnh phát thuốc cho bệnh nhân, một số đoàn thể địa phương, bà con quanh vùng, các nhà hảo tâm có sự quan tâm giúp đỡ, nhưng xem ra gánh nặng của những người phụ trách vẫn chưa hề vơi đi. Ấy thế mà "tiếng lành đồn xa", bệnh nhân tâm thần từ khắp nơi đã đến và sẽ còn được đưa đến nơi đây, nơi mà vòng tay nhân ái luôn rộng mở. Chắc chắn rằng bạn đọc Báo Thanh Niên cũng sẽ tiếp tục làm người bạn đồng hành với gia đình anh Thu, chị Tươi.
Lâm Viên
Bình luận (0)