Khi nhà thương... khóc

29/08/2007 00:10 GMT+7

Vừa nhậm chức Bộ trưởng Y tế, tân Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã hứa quyết tâm trong vòng 2-3 năm tới hệ thống bệnh viện công phải xóa bỏ tình trạng mỗi giường bệnh thường xuyên chất 2-3 bệnh nhân, tinh thần và thái độ phục vụ người bệnh kém và tệ nạn "phong bì" trong bệnh viện nhà nước. Là người dân, tôi rất tin vào quyết tâm của tân Bộ trưởng. Nhưng khi tình cờ được vào thăm một bệnh viện hàng tỉnh, tôi đã thấy gì?

Hôm rồi, nhân vào Bệnh viện Quảng Ngãi thăm anh bạn nhà báo đang nằm điều trị tại khoa Nội tổng hợp, tôi mới có dịp… giật mình: trời ơi, "sạch như bệnh viện" là thế này sao? Không phải các bác sĩ y tá hộ lý ở đây không lau dọn phòng bệnh hằng ngày, mà vì "nhà thương" ở đây đã thành nhà… khóc. Nó không còn cấp nào để… xuống nữa! Nghe một vị bác sĩ than: "nhà thương mà giống như trại… chăn nuôi" lúc đầu tôi nghĩ vị bác sĩ này nói quá. Nhưng khi đã "mục sở thị" tôi phải công nhận rằng so sánh như thế là hơi oan cho… trại chăn nuôi.

Nhìn những giường bệnh ọp ẹp phải gồng mình gánh hai con bệnh/một giường mà không thể cầm lòng. Những ai đi nuôi bệnh trong hoàn cảnh này mới thấu hết nỗi nhọc nhằn và xót xa. Bệnh viện Quảng Ngãi đã "quá đát" và quá tải từ nhiều năm nay, điều đó ai cũng biết. Và từ 3 năm nay, bệnh viện mới với kinh phí xây dựng 200 tỉ VND, sau nhiều "cuộc chiến nội bộ" để giành quyền "bên A", đã được khởi công. Kể từ lễ động thổ "hoành tráng" năm nào, tới giờ nhiều hạng mục công trình với 22 gói thầu vẫn "tiến triển chậm" theo kiểu một con bệnh bị suy kiệt đang hồi phục lai rai vì thiếu thuốc, thiếu cả tiền mua thức ăn bồi dưỡng.

Trong khi thời hạn đưa bệnh viện vào sử dụng - năm 2007 - sắp qua, mà hình hài bệnh viện mới trông vẫn lôm nhôm ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cái Công ty xây lắp 3 của Bộ Thương mại (nay đổi tên thành Công ty cổ phần Long Việt) đang kêu bị viêm màng… túi, vì giá cả vật liệu tăng đột biến trong vòng hơn 12 tháng mà không được bên A điều chỉnh. Bên A thì nói Nhà nước chỉ điều chỉnh giá cho hai vật liệu chính là sắt thép và xi măng, mà hai mặt hàng này chưa tăng đủ 15% so với giá ngày khởi công. Bên B thì nói giá cát sạn tăng mấy lần, nên "lỗ chết anh ơi!". Cứ thế, xem ra cuộc "trút qua đổ lại" giữa bên A và bên B còn kéo dài chưa có hồi kết, nên bệnh viện mới cứ lôm nhôm nằm chờ đấy! Nhưng nói vậy mà chưa hẳn vậy!

Cơ sự chính vì khi đấu thầu, bên B đã "nhỡ dại" bỏ giá thầu quá thấp, bây giờ mới nên nỗi! Lâu nay, nhiều vụ đấu thầu bao giờ cũng mở màn trong hồi hộp hân hoan và kết thúc bằng… chây lì ăn vạ. Lúc đấu thầu thì kéo giá thấp tối đa, lúc thi công mới vừa làm vừa… kêu, xin điều chỉnh. Và khi không thể điều chỉnh đúng mức yêu cầu, thì… ỳ ra, kêu lỗ, không thi công nữa. "Bài ca không quên" này cứ lặp đi lặp lại với bất cứ công trình nào, từ làm đường tới xây bệnh viện. Kết quả là người dân đóng thuế cứ phải è cổ ra chịu tất cả những khổ nạn mà chẳng hiểu vì đâu! Cái "cơ chế đấu thầu" như lâu nay vẫn áp dụng đã mở đường cho các nhà thầu lấy "liều mạng làm căn bản" cứ nhắm mắt… chung chi và hạ giá bỏ thầu vô tội vạ để được công trình, sau đó hãy tính! Bất chấp những bài toán sơ đẳng về lời lỗ, vì họ tin rồi sẽ "chạy" được "điều chỉnh". Tới khi hết khả năng "điều chỉnh" thì công trình cứ vô tư "đứng bánh". Bệnh viện mới Quảng Ngãi đang rơi vào hoàn cảnh khóc dở mếu dở như vậy. Nhà thương xưa nay chưa từng biết đến sự "liên kết" với nhà thầu. Bây giờ, thì đã biết. Nhưng ai sẽ là nạn nhân của "liên kết hai nhà" này, thì ai cũng biết. 

Bây giờ, chỉ có một cách: giá mà mời được ông "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy tới "bốc" cái Bệnh viện Dung Quất tận Bình Sơn mới xây hoành tráng đẹp đẽ mà thiếu… bệnh nhân kia, "khiêng" vào thành phố Quảng Ngãi, lắp ngay vào khu đất đang xây bệnh viện mới ấy thì tốt biết bao! Người bệnh Quảng Ngãi được nhờ mà y bác sĩ Bệnh viện Quảng Ngãi cũng mát gan mát ruột. Cũng là tiền Nhà nước, tiền vay của nước ngoài cả, đi đâu mà thiệt!

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.