Blog của ca sĩ Thủy Tiên |
Ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh Trích từ blog |
Gió diễn tả về nỗi đau của một cô gái có người yêu đã chết... Cô bước vào phòng nơi cô và anh từng chung sống...Và gió... Gió thốc lên từ khung cửa sổ, gió vây lấy cô, có phải gió là anh không? Nhưng... mọi thứ hỗn độn... Rồi cô quỵ xuống, khóc ngất... Và hình như... gió... cũng nghe lời cô nói!
Tôi hiểu vì sao tôi lại nhói lòng và hiểu nỗi đau của cô gái đến tận xương tủy như vậy... Bởi vì tôi cũng đã từng thấy mẹ tôi như thế... Nhưng có điều mẹ tôi không khóc... Mà mẹ im lặng, mẹ chịu đựng mỗi khi dì tôi bảo: "Sao mày không khóc đi, mày khóc đi chứ cứ im lặng làm việc như vậy thì chịu sao nổi???". Vậy mà mẹ tôi vẫn lặng im... Không nhìn ai, không than thở với ai... Mỗi đêm nhìn mẹ thức trắng bên bàn thờ cha... Những khi ấy, tôi lại thấy mẹ không phải mạnh mẽ như những gì mẹ đã thể hiện...
Có người nói sao tôi không hát cho nó mạnh mẽ hay cao trào một chút mà cứ có vẻ như ghìm nén... Thật ra là tôi muốn diễn tả nó bằng cách của tôi, bằng cách làm cho người khác cảm thấy hụt hẫng khi nghe nó...
Có thể bài hát sẽ chỉ là một bài hát thoáng qua, không có gì đặc biệt đối với một số người, thậm chí một số người khác cũng chẳng thích. Không sao cả... Nhưng đối với tôi tất cả những bài hát tôi viết đều có ý nghĩa riêng của nó và riêng đối với tôi... Điều đó chẳng bao giờ mất đi được!
Thủy Tiên
Bình luận (0)