Cách đây không lâu trong một đêm mưa Sài Gòn, Đoàn Dự đã làm khán giả Kỳ Sơn quán ở Gò Vấp ngạc nhiên khi anh bê cây guitar điện lên môi và bắt đầu tấu khúc Hãy yên lòng mẹ ơi. Điệu nhạc vang lên từ ngón đàn “độc chiêu” kia làm bừng dậy những tràng vỗ tay tán thưởng. Song ít ai biết rằng cách chơi đàn độc đáo này xuất xứ từ một hoàn cảnh không vui. Nguyên từ hồi lên 6 tuổi, anh bị một cơn sốt quật ngã. Người nhà đưa anh đi chữa chạy, may mắn lành bệnh nhưng đôi chân anh bị teo nhỏ dần và thành tật suốt đời. Vậy là tuổi thơ của anh không tránh khỏi mặc cảm thua thiệt so với bạn đồng lứa. Thêm nữa gia đình lại nghèo, anh nghĩ chân mình bị tật thì phải dồn sức vào đôi tay mới kiếm sống nổi, nên anh bắt đầu tập đánh guitar năm 14 tuổi.
|
Nghe vậy anh cười chấp thuận và lấy luôn tên gọi Đoàn Dự mặc dầu tên thật của anh là Lưu Văn Dự. Từ đó cây đàn gắn bó với anh hơn, không chỉ là “người tình” mà còn là sự sống, như anh nói: “Bỏ cây đàn xuống là... đói!”. Thật thế, ngoài đất Sài Gòn, anh đã ôm nó lưu diễn khắp các tỉnh miền Tây. Sau năm 1975, lúc các phòng trà hoạt động yếu đi, anh đã cộng tác biểu diễn văn nghệ trong ngành cầu đường Sài Gòn cho đến năm 1980 thì nghỉ việc. Lúc bấy giờ đã hơn 30 tuổi, con trai lớn của anh mới 7 tuổi, đứa nhỏ nhất mới sinh, lại là trụ cột gia đình nên anh lại cầm đàn lên đường lưu diễn đó đây với các đoàn Trường Sơn, Duy Khánh, đoàn Sao Mai của Hề Sa, đoàn Bình Thạnh của Bảo Thu,...
Một bữa, sau buổi diễn, anh em nghệ sĩ bảo anh: “Cậu không còn trẻ nữa, chân lại có tật, đánh đàn chạy sô làm sao lại lớp trẻ? Cậu phải tìm một ngón gì độc đáo để luyện”. Ý kiến đó đã gợi mở trong anh nhiều suy nghĩ và anh bắt đầu nảy ra ý định đánh đàn bằng... răng. Anh nói: “Mấy tháng đầu ê ẩm lắm, cứ hồi hộp mỗi lần úp miệng trên dây đàn vì ám ảnh bởi cảm giác bị điện giật, sau lần lần quen, có thể dùng răng đánh từng đoạn nhạc nhỏ, rồi đánh được cả bài, thành thục vào năm 1985”. Năm ấy, anh bắt đầu chính thức biểu diễn ngón “độc chiêu” của mình, về sau được mời thường trực diễn hằng đêm tại nhà hàng Hai Lúa và được mời đi diễn tạp kỹ tại nhiều tỉnh vào dịp tết lễ.
Gần đây, chúng tôi đến tìm anh ở căn nhà nhỏ trong một con hẻm nằm trên đường Pasteur cũng là lúc anh vừa nhận được cây đàn điện mới toanh do nghệ sĩ Khánh Tâm ở San Francisco (Hoa Kỳ) gửi về tặng giữa tháng 11 này. Với cây đàn đó hằng đêm anh sẽ tiếp tục đi diễn ở các nhà hàng vào những tháng cuối năm, nhất là dịp Noel và tết Tây sắp đến. Không tự chạy xe được nên anh phải nhờ người nhà chở, có đêm vòng quanh thành phố để diễn, từ Gò Vấp tới ngã bảy Sài Gòn qua một số nhà hàng và các địa điểm “hát với nhau” như Cathy, Hồng Hạnh, Biển Đông,... Hiện nay, dù ở tuổi 58 rồi nhưng hầu như đêm nào anh cũng lên sân khấu. Những cơ quan, doanh nghiệp có tiệc mừng, hội nghị, thường mời anh đến diễn bằng cách gọi điện thoại số 0902.956.407.
Qua hơn 40 năm trong nghề đàn hát và chơi guitar điện bằng răng, anh rất vui vì “cả 3 đứa con trai của tôi nay đều khôn lớn”. Người con trưởng là anh Minh Quang, 34 tuổi, hiện chơi trống trong các buổi diễn ca nhạc. Người con thứ hai là anh Minh Điền, 28 tuổi, cũng chơi trống và lo phần âm thanh cho nhà hàng tiệc cưới Quốc Thanh của nghệ sĩ Phước Sang. Còn người con út là anh Minh Lộc, 22 tuổi, đang còn đi học, chuyên đàn organ và đã tham gia diễn các show văn nghệ. Như thế cả 4 cha con đang có xu hướng hợp thành một gia đình nghệ sĩ mà bước dấn thân lên sân khấu đầu tiên là của người cha đầy nghị lực: Đoàn Dự. Cho đến nay, anh là người duy nhất chơi đàn guitar điện bằng răng thành công trên sân khấu TP.HCM trong hơn 20 năm qua.
Giao Hưởng
Bình luận (0)