Thư của bạn ông Riedl gửi cổ động viên bóng đá

30/12/2007 00:21 GMT+7

Các bạn thân mến! Tuần trước, tôi có đọc một bức thư của một người trong số các bạn gửi cho ông Riedl nhân chuyện ông ấy phải ra đi sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trong SEA Games vừa rồi. Với tư cách là một người bạn của ông và là bạn của các bạn, tôi thấy mình cần phải nói lên vài suy nghĩ rất thành thật của mình.

Các bạn là những cổ động viên bóng đá, là những con người có lòng đam mê rất tuyệt vời. Trong khi các giải đấu lớn diễn ra, các bạn có thể, như lời của một bình luận viên: ăn bóng đá, ngủ bóng đá, mơ bóng đá, tỉnh bóng đá, say bóng đá, xỉu... bóng đá.

Nghĩa là các bạn coi bóng đá chẳng khác gì một cô gái đẹp. Nếu cô ấy là Juliet thì chắc chắn các bạn chính là Romeo. Romeo yêu Juliet đến điên cuồng, đến say mê, thậm chí đến chết!

Nhưng các bạn ơi, dù nàng bóng đá có xinh đẹp tới đâu chăng nữa thì khi yêu nàng, ta cũng phải có hiến dâng, có hy sinh, chịu đựng chứ không thể chỉ có tận hưởng. Thậm chí, thời gian đầu, có khi phần hy sinh, chịu đựng phải nhiều hơn!

Tóm lại, bạn không những phải quan tâm, phải săn sóc nàng khi tươi tắn mà còn phải làm như thế khi nàng cảm sốt, nàng nhức đầu, nàng biếng ăn hay nàng hờn dỗi, hoặc có khi tệ hơn thế, lúc nàng bị té xe hay bị mèo cào.

Nếu các bạn yêu nàng bóng đá hết mình, các bạn nhất định không thể quay đi khi nàng bị đau răng hay khi nàng thi hoa hậu bị trượt khỏi vòng chung kết. Tình yêu chắc chắn cần một thứ gì đấy lớn lao hơn, bền vững hơn các danh hiệu.

Nhưng than ôi, không phải lúc nào các bạn cũng là các đấng nam nhi hoàn hảo như thế thì phải.

Tôi rất ngạc nhiên, và rất đau lòng khi biết rằng trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển gặp Singapore ở SEA Games vừa qua, trận tranh huy chương đồng, gần như không có cổ động viên nào có mặt trên sân, hoàn toàn khác hẳn với một hai trận đầu, cả ngàn người hò la cổ vũ rồi sau đó tươi cười khi chiến thắng. Nghĩa là các bạn đã bỏ rơi những cầu thủ của mình. Các bạn yêu, rồi khi người yêu gặp nạn, các bạn quay đi hay ghê hơn nữa, vừa quay đi vừa kể tội.

Các bạn ơi!

Dân ta có câu “Nghèo khó thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ đạt chín nghìn anh em”. Các cầu thủ chắc rất thấm thía điều này. Nếu tôi là cầu thủ, tôi không những thấm thía, mà còn đau xót nữa.

Nếu các bạn yêu bóng đá thì phải yêu chung thủy chứ! Cả trong tình yêu lẫn trong thể thao, các bạn hẳn đã biết rằng thắng thua không quan trọng bằng cảm xúc và một ngày không phải là một đời. Đội tuyển Đức đã từng thảm bại tới năm bàn trước đội tuyển Anh, đội tuyển Pháp đã từng rời khỏi giải vô địch thế giới ngay từ vòng đầu trong khi là ứng cử viên đoạt cúp. Nhưng sau đó, họ vẫn đứng vững và vẫn đoạt các danh hiệu cao quý khi công chúng không bỏ rơi họ.

Các bạn có thể bỏ rơi một huấn luyện viên. Các bạn có thể bỏ rơi một liên đoàn. Nhưng tại sao lại quay lưng với toàn bộ hai mươi hai cầu thủ? Các bạn có khi nào nghĩ tình yêu của mình thực dụng quá không? Nếu tôi là một thiếu nữ mang tên Công Tằng Tôn Nữ Bóng Đá, tôi sẽ rất suy nghĩ khi gắn đời mình với các bạn. Tôi sẽ tự tin khi mình trẻ đẹp, nhưng nhỡ bị ho hay tệ hơn bị xe đụng, bị cúm gà thì tôi sẽ nằm trong phòng bệnh một mình. Các bạn có đến thăm thì cũng kèm theo những lời đay nghiến, chưa kể chẳng có quà gì, ngay cả chục quả cam sành cũng nên.

Các bạn cổ động viên ơi!

Các bạn đã thực sự cao thượng chưa? Đã thực trong sáng và công minh chưa? Còn nhớ Cúp Tiger năm nào, các bạn đến sân chật cứng nhưng khi đội tuyển thua trận ở đêm chung kết, các bạn đã ra về hết sạch, không một ai ở lại dự lễ trao cúp vô địch cho đội tuyển đối phương. Điều đó làm tôi bàng hoàng và choáng váng tới tận bây giờ. Tôi chợt nhận thấy tình yêu của các bạn quá ích kỷ, quá đơn giản và quá sơ sài. Nói một cách nào đấy, các bạn yêu bản thân nhiều hơn thì phải.

Các bạn cũng phải cẩn thận, đừng biến bóng đá thành ma túy. Cái hại của ma túy là nó tạo ra những ảo giác, nó khiến người ta tưởng rằng cứ hút vào là hạnh phúc nhất, là mọi thứ khác ở đời chẳng còn nghĩa lý. Thiếu gì những dân tộc thua trong bóng đá lại thắng trong các nền văn minh. Thiếu gì những cổ động viên khóc trên sân nhưng lại cười trong cuộc sống. Say mê thể thao, say mê bóng đá là tốt, nhưng đừng dùng sự say mê ấy như một liều thuốc kích thích thần kinh và cứ đòi hỏi được tăng hàm lượng không ngừng.

Một nền bóng đá chân chính bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện và khán giả chân chính. Việc xưa nay các bạn tự cho mình cái quyền phán xét vô biên, quyền áp đặt ham muốn và quyền không bao giờ bị phê phán chưa chắc đã là tốt cho sự nghiệp thể thao. Tôi yêu quý các bạn, nhưng tôi sợ các bạn, ngại các bạn và đôi lúc tủi thân, đôi lúc nhếch môi, đôi lúc thở dài nghẹn ngào vì các bạn.

Xin các bạn bình tĩnh đọc những chữ này. Trong kinh doanh, khách hàng là thượng đế. Trong thể thao không phải như vậy. Thể thao là sự vươn tới của những khát vọng. Nếu không tin các bạn cứ nhìn giải thi đấu của những con người khuyết tật mà xem, tỷ số khi ấy chả nói lên điều gì.

Chúc các bạn khỏe.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.