Cậu em sống tha hương tận thành phố phương Nam đầy nắng (ngay cả vào mùa đông) ngạc nhiên không hiểu vì sao tới giữa tháng 12 mà loài hoa vốn chỉ nở và ngát hương lúc cuối thu đầu đông ở Hà Nội lại tỏa hương giữa đường phố Sài Gòn. “Thú vị phết!”. Không lý giải được vì sao, cậu buông câu cảm thán, mặt nghệt ra. Chắc đang nhớ quê!
Những ngày cuối năm này, mỗi lúc về ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần Công viên Tao Đàn, tôi - và hình như có thêm nhiều người nữa - cứ quay ngang quay dọc tìm xem hoa sữa nở ở đâu. Cũng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn chạy qua Thảo Cầm Viên, mùi hoa sữa cũng nồng nàn y như vậy, dù ven đường chẳng có lấy một cây.
Không như ở Hà Nội, cây hoa sữa thường hay được trồng ở góc đường, đầu phố, tại Sài Gòn, hoa sữa hầu như chỉ toàn trồng trong sân nhà của một ai đó hoặc trong công viên. Đường Sài Gòn nhiều me, dầu, hoàng điệp, sọ khỉ, phượng đỏ; sau này có thêm bằng lăng, bò cạp nước, bàng, nhưng chưa thấy cây hoa sữa. Mùi hoa sữa ở Sài Gòn cũng không man mác, thi vị như mùi hoa sữa ở Hà Nội. Thậm chí nhiều người còn thấy khó chịu với cái mùi hăng hắc ấy. Nhưng nhờ nhạc sỹ Hồng Đăng nên người ta dễ cảm mến hoặc không còn ác cảm với mùi hương nồng nàn ấy.
“Anh vẫn từng đợi em, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng. Anh vẫn từng đợi em, trên những chặng đường quen, tiếng hát ai xao động, thoáng mùi hương êm đềm. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung những con đường nhỏ. Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em...”
Ước gì cuộc đời này - khi hoa sữa vẫn nồng nàn trong ký ức, người ta không thể quên nhau...
Hơn 1/3 dân số ở thành phố sôi động này là người Bắc, hoa sữa giờ này mới tỏa hương trên vài đường phố Sài Gòn là quá muộn! Cậu em triết lý trong lúc mơ màng. Nhưng hình như càng lắng sâu trong cái mùi hăng hắc (mà chắc nhờ lặn vào thơ ca nên trở thành "thánh tích"), tôi càng nhận ra thằng em mình nói có lý. 5 năm trước, trên một trang báo Xuân của một tờ báo tại TPHCM, tôi có đọc một bài viết dài hơn 1.000 từ về âm vọng làng quê, trong đó, tác giả tỏ ra rất thích thú khi phát hiện ra một cây sấu già duy nhất ở TP.HCM nằm trong sân trường Áo Tím. Nay thì ở thành phố này, tôi có thể chỉ cho bạn bè nhiều cây sấu non trong sân nhiều ngôi nhà nằm trên đường Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan... Người Bắc xa quê đã tìm cách làm quê hương gần lại...
Mục Niệm Từ
Bình luận (0)