Ông ơi!
Mặc dù hằng ngày, cháu cứ ra đường là gặp nhà cửa lung tung, cái to, cái nhỏ, cái trắng, cái đen, cái dày, cái mỏng, cái béo, cái gầy nhưng đấy không phải là điều cháu thắc mắc bởi suy cho cùng thì nhà nào cháu cũng không đủ tiền mua. Cháu chỉ hỏi ông, với tư cách một chuyên gia, về những nhà khó hiểu và phức tạp, lờ mờ như sau:
Nhà báo: Thưa ông, có phải nhà báo là những người tay cầm giấy mời, tay cầm bút, cổ đeo máy ảnh, thắt lưng đeo máy ghi âm, tóc thì bơ phờ, mặt thì cau có, môi lại vênh vênh. Lúc thì ngồi ở ghế trên cùng, lúc sau lại đang leo hàng rào, đi xem văn nghệ thì cười khả nghi, ngồi dự tổng kết thì cười bí hiểm, ngủ dưới gầm xe, oai vệ đi vô khách sạn, ngồi ăn cơm hay hỏi hóa đơn, gặp nữ tài tử hay xin hình và cho số điện thoại, gặp nam tài tử hay khuyến khích động viên, có nhiều tên nhưng rất ít tên được nhớ, viết bài giống như cử tạ, có phải nhà báo là thế không ông?
Nhà doanh nghiệp: Mặc complê Pháp, đeo cà vạt Trung Quốc, tay xách cặp da bên trong một nửa là đơn, một nửa là biên bản, còn lại vài tờ là mẫu hồ sơ.
Hay nói tới dự án, hay nói tới tiền tỉ nhưng lại nợ lương bác lái xe, lúc nào cũng có một cái gì đấy chưa hài lòng về luật lệ, tham gia nhiều câu lạc bộ, thích chơi “gôn”, dù luôn bị thua, béo và gầy đi nhanh kỷ lục, có thư ký đẹp nhưng những việc quan trọng thì lại tự làm. Trong túi áo có nhiều loại thuốc viên. Bao giờ cũng kêu thiếu thời gian nhưng có thể ngồi đánh bài mấy ngày liền. Hay tặng các món quà giống nhau cho những người khác nhau.
Nhà giáo: Nghiêm trang. Sạch sẽ, hơi buồn. Thích ngồi lặng lẽ, thích
nói tới tâm hồn nhưng thường thở dài kín đáo. Không tham gia vào những chốn ồn ào, đi một mình, cười một mình và ho cũng một mình. Xem ti vi hay chép miệng, xem phim hay nuốt một cục gì xuống cổ nhưng đời đời không tiết lộ là cục gì.
Dùng bền tất cả mọi đồ đạc. Căm thù mốt. Không thích bàn nhiều về thưởng tết. Chưa khi nào đọc tạp chí ô tô.
Thức khuya, thông thạo giá nhu yếu phẩm. Viết nhiều nhưng không khi nào xuất bản. Kiêu kỳ một cách âm thầm. Tốt bụng một cách đáng lo. Ít đến các đại lộ trung tâm. Trong nhà hay nuôi một con mèo già. Thanh toán tiền điện chậm nhưng đều đặn. Đi họp tổ dân phố nghiêm trang. Có nhiều sổ tay không ai được mở.
Nhà thể thao: To, cao, đen, đinh. Tin tất cả thiên hạ trừ trọng tài. Thỉnh thoảng rùng mình khi nghĩ tới tương lai, nhưng hiện tại lúc nào cũng lạc quan. Xem ti vi thích phim hoạt hình, vào tiệm ăn thích gọi lẩu. Mua cái gì cũng trả góp, nhiều huy chương nhưng không có chỗ để treo. Dùng thường xuyên hai suất cơm mà không hề biết rằng đấy chẳng qua chỉ là một suất. Làm gãy và vỡ nhiều đồ đạc đáng gãy và vỡ từ lâu rồi. Vô địch thế giới về uống trà đá, nhiều lúc chả ăn gì mà vẫn xỉa răng lại tốn tới hai cây tăm. Mặc áo rộng, mặc quần rộng và xách nhiều túi rộng. Về hưu rất bất ngờ. Mỗi lần đi nước ngoài lại mua những thứ chẳng ai dùng được. Luôn có mì gói trong túi áo măng tô.
Nhà bầu sô: Tươi cười, thân thiện, nhưng không bao giờ gặp được vào giây phút quan trọng nhất của chương trình. Treo băng-rôn to, đánh trống lớn nhưng trả tiền nhỏ. Không khi nào không kêu rằng đang lỗ. Béo và xởi lởi, có khả năng khóc bất thình lình. Chơi được vài nhạc cụ, biết nổ máy những chiếc xe quá hạn, biết giặt ủi những phông màn xưa. Quen vài tay xã hội đen, thành thạo các văn minh sông nước. Thờ đủ loại thần. Kho chuyện tiếu lâm. Chẳng khi nào đưa ra nếu không bị đòi. Lúc nằm ngủ vẫn còn ôm giấy phép.
Thưa ông!
Trên đây là một số nhà mà cháu hay gặp. Và cháu cũng biết rằng so với kiến thức về nhà của ông, cháu còn thiếu thốn nhiều. Cháu mong ông sẵn lòng hướng dẫn, bảo ban cho cháu vì kiến thức về nhà là thứ kiến thức cơ bản của con người, thiếu hiểu biết về chuyện ấy là một khuyết điểm không sao tha thứ được.
Xin cám ơn ông.
Cháu gái.
Nguyễn Thị Ngây.
L.H
Bình luận (0)