- Trúng rồi, cậu ơi.
Tôi sửng sốt:
- Trúng gì?
Tèo hớn hở:
- Trúng xổ số. Giải độc đắc.
Tôi tê cả người và ghen tỵ:
- Bao nhiêu?
Tèo ngồi phịch xuống:
- Chưa lĩnh tiền, nhưng mà chắc chắn lĩnh.
Tôi ngẩn ngơ, chả hiểu gì cả. Tèo lôi ra một tờ báo:
- Đây này, báo đăng rõ ràng: Công ty môi trường đô thị trao giải độc đắc trị giá hai tỉ đồng cho ai ngáp phải ruồi.
Tôi sững sờ:
- Ngáp phải ruồi là thế nào?
Tèo cáu:
- Là ngáp phải ruồi chứ còn thế nào nữa. Là há mồm ra, ngậm lại thấy có ruồi ở trong.
Tôi nhăn mặt:
- Khó lắm!
Tèo vênh váo:
- Chả khó gì cả. Chuyện này là năng khiếu của tớ. Tớ làm hoài.
Tôi công nhận Tèo nói đúng. Chả hiểu cái ngáp của nó có gì đặc biệt, mà hấp dẫn muôn loài vô cùng. Tôi đã từng chứng kiến Tèo ngáp được muỗi, ong, kiến, bướm, thậm chí cả tắc kè và thạch sùng. Cho nên ruồi cũng chả có gì lạ.
Tèo nói xong, bèn há mồm ngáp liên tục. Tôi buồn cười quá:
- Trong phòng này chả có gì đâu. Cậu phải ra ngoài mới đúng.
Tèo nghe theo. Chúng tôi lao ra đường. Tèo há mồm ngáp ào ào như một ca sĩ ngôi sao đang hát. Nhưng cả buổi sáng trôi qua, chúng tôi thu hoạch rất khá: có cánh cam, có bọ ngựa, có cả con thiêu thân, con tò vò và thậm chí cả con nhện. Nhưng tuyệt nhiên không có ruồi.
Điên hết cả người. Và sái cả quai hàm. Nhưng Tèo không nản chí.
- Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tớ thề với cậu là thế nào cũng tóm được ruồi, cả đàn ấy chứ.
Hai đứa lê về phòng ngủ. Hôm sau lại ra đường phố và Tèo lại ngáp như mưa. Tèo tóm được cơ man côn trùng: nào chuồn chuồn, nào đom đóm, thậm chí cả một chú chim sâu và một con dơi quạ. Nhưng tuyệt nhiên không có ruồi.
Tôi điên cuồng thét:
- Lũ ruồi khốn kiếp ấy biến hết đi đằng nào nhỉ?
Téo ứa nước mắt:
- Đúng là bọn ruồi dã man, không thương tụi nghèo chúng mình.
Chúng tôi lại ra về. Tôi thầm nghĩ: Tèo ngây thơ quá, công ty môi trường chắc đã giết sạch ruồi rồi nên mới trao giải như thế.
Hôm sau, hai đứa lại xông ra. Chỉ trong một buổi sáng, tôi đếm thấy Tèo ngáp một tỉ hai trăm bảy mươi lăm lần liên tiếp. Tèo vớ được một con cú mèo, một con xén tóc và hai con châu chấu ma. Nhưng vẫn chả thấy ruồi đâu hết.
Cuối cùng, trong một cú ngáp đầy tuyệt vọng, trong miệng Tèo bỗng có tiếng ve ve. Tôi hét lên:
- Trúng rồi!
Tôi ôm chầm lấy Tèo. Hai thằng cứ thế phóng thẳng tới trụ sở công ty. Trước sự chứng kiến của ban giám khảo, Tèo mở mồm ra và mọi người thấy đó là con... nhặng.
Tôi gào lên:
- Nhặng cũng là một loại ruồi.
Nhưng hội đồng hội ý, rồi kết luận:
- Không! Nhặng là nhặng. Ruồi là ruồi. Các bạn không nhận được giải.
Tôi và Tèo la lối ầm ĩ, dọa sẽ kiện ra tòa nhưng ban giám khảo vẫn chắc như đinh đóng cột.
Hai đứa thất thểu ra về. Tôi thương Tèo quá. Mới ngáp có ba ngày mà răng nó đã mòn vẹt, mồm rộng ra tới tận mang tai.
Tôi sờ túi, nắn đồng tiền cuối cùng rồi kéo Tèo vào một nhà hàng loại khá:
- Thôi ăn cơm đi. Ăn xong chết cũng được.
Tèo ngồi xuống bàn, nước mắt chan hòa vì cảm thấy cơ hội vươn lên tắt ngúm.
Cơm bưng ra. Tèo nhai miếng đầu tiên rồi trợn mắt, bịt mồm hét vang:
- Tớ thắng rồi! Có con ruồi ở trong cơm!
Lê Hoàng
Bình luận (0)