Làng lính biên phòng

07/04/2008 21:38 GMT+7

Những ai đã lên với vùng cao, vùng khó khăn, nơi biên giới, đều thán phục sự cần mẫn, chịu thương, chịu khó của con người nơi đây, nhất là sự trung hậu, đảm đang của những "nàng dâu biên phòng".

Trên khắp dải biên cương Hà Giang, có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã sinh cơ lập nghiệp tại chính nơi đóng quân. Song nhiều nhất phải kể đến Đồn biên phòng Tùng Vài, huyện Quản Bạ: 17 cặp vợ chồng, chưa kể các gia đình mà người chồng đã thuyên chuyển đến đơn vị mới, song "hậu phương" vẫn còn ở lại nơi đây.

Họ có nhiều lý do để cả gia đình đến lập nghiệp, gắn bó với mảnh đất nơi biên giới: có người đưa vợ con ở quê lên, cũng có cán bộ chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ tại Tùng Vài còn "chưa gì". Trong quá trình công tác, qua các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, các lần gặp gỡ giữa Đồn và trường học, địa phương, trai biên phòng, gái giáo viên, gái ngành y vương vấn, nhớ nhung những ánh mắt nụ cười, rồi nên vợ nên chồng. Cũng có người lấy vợ là thiếu nữ người địa phương, hoặc cùng huyện Quản Bạ. Khá nhiều cô bé, cậu bé con biên phòng đã chào đời ngay tại nơi biên giới này.

Cưới xong, cũng không phải cặp vợ chồng nào cũng dư dả. Nhiều năm liền, họ vẫn ở nhờ gian tập thể của trường hoặc phân viện. Tích cóp dần rồi mượn đất của xã làm nhà. Trong số những đôi có thâm niên ở "làng Biên phòng" lâu nhất, phải kể đến vợ chồng Hà Văn Điệp - Đỗ Thị Bảy, đã 13 năm gắn bó với Tùng Vài. Điệp quê huyện Na Hang, Bảy quê huyện Sơn Dương, đều cùng tỉnh Tuyên Quang. Mới ngày nào Điệp về nhận công tác ở Đồn, rồi vào tổ công tác xã Cao Mã Pờ, cách đồn bộ gần 10 km. Ngoài thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác, anh  Điệp được đi tập huấn và tham gia dạy lớp xóa mù chữ cho bà con ở xã. Còn Bảy, tốt nghiệp trường Sư phạm 12+2 Hà Giang, cô được phân công lên dạy ở trường Tiểu học Tùng Vài, gần ngay Đồn Tùng Vài. Họ quen nhau trong cuộc giao lưu giữa Đoàn trường và Đồn. Cô giáo Bảy thường xuyên giúp và hướng dẫn "trò Điệp" phương pháp sư phạm, cũng nhờ đó mà Điệp làm tốt hơn việc giảng dạy ở các lớp xóa mù chữ. Năm 1994, họ làm lễ cưới tại Đồn. Ngày cưới, cô dâu, chú rể được rất đông hai bên gia đình, cán bộ, chiến sĩ đồn, các thầy cô giáo, bà con dân bản cùng đến chia vui. Nay họ đã có 2 cô con gái.

Tuy là nhà gần ngay đồn, song cũng chẳng mấy khi các đức ông chồng được về nhà, bởi công việc đơn vị, rồi việc địa bàn. Những ai đã lên với vùng cao, vùng khó khăn, nơi biên giới, đều thán phục sự cần mẫn, chịu thương, chịu khó của con người nơi đây, nhất là sự trung hậu, đảm đang của những "nàng dâu biên phòng". Hết giờ làm việc, chị em lại bận rộn với công việc gia đình: chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, trồng rau, chăn nuôi, cũng có người làm thêm bằng mở hàng tạp phẩm.

Các hộ đều có vườn rau xinh xắn, chuồng lợn, gà, chuồng chim bồ câu. Vắng các ông chồng, song vợ, con của họ không bị lẻ loi, bởi những khi ốm đau, vui buồn, họ luôn có hàng xóm, các đồng nghiệp, bà con địa bàn động viên, chia sẻ, rồi có cả cán bộ chiến sĩ đồn. Đã qua rồi những ngày "Bộ đội cô giáo, rau cháo nuôi nhau", tiện nghi sinh hoạt của các hộ gia đình hầu như cũng có đủ. Niềm tự hào của các gia đình là trẻ con làng lính đều chăm ngoan, học giỏi, tự bảo ban, chăm em, làm việc vặt khi bố mẹ vắng nhà. Dường như chúng tự ý thức gia cảnh của mình, sống tự lập, tự rèn luyện để phù hợp môi trường. Số trẻ phải gửi về học ở Hà Giang hay ngoài huyện cũng ngoan vậy, khiến các cặp vợ chồng thêm yên tâm công tác, gắn bó với biên cương. 

Đặng Hoa Sim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.