Chia sẻ với người phụ nữ cô đơn trong chính nhà mình

10/04/2008 14:36 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông độc đoán, ỷ lại, không chăm sóc con cái, lại còn "sàm sỡ" với cả chị em của vợ. Đó là hình ảnh người chồng của Thủy Trần, qua tâm sự của chị. Nhiều người nghĩ Thủy Trần đã quá thiệt thòi khi phải sống với người chồng như vậy. Nhưng cũng có ý kiến khuyên chị nên nhìn nhận lại tất cả một cách thấu đáo hơn.

Đoàn Ngọc Hoài <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>: Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, phải làm sao đây? Câu hỏi tuy dễ mà khó. Thực tế sướng hay khổ là do ý thức con người và tùy theo sức chịu đựng của riêng cá nhân. Bạn hay một ai khác không thể có quan điểm giống nhau. Một là bạn phải chấp nhận cuộc hôn nhân đó và cứ coi như mình "sống chung với lũ" xem như sự hy sinh cao cả để giữ được gia đình. Và bạn tự thấy niềm vui trong công việc, chăm sóc con cái. Hai là bạn phải thay đổi ngay lập tức. Chuyện của bạn tự bạn quyết định, tuy nhiên cũng nên thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn, họ hàng hai bên bằng việc trình bày rõ mọi chuyện. Nếu bản chất của vấn đề đúng như bạn đã nêu trong thư thì mọi người sẽ thông cảm. Chúc mọi sự tốt lành sẽ đến với bạn !

Nguyễn Phát Tiến <knowlegaispower@yahoo.com>: Cô Thủy Trần kính mến! Nếu nói là góp ý thì cháu không dám, cháu chỉ hơn con trai của cô một tuổi mà thôi, cháu xin được chia sẻ với cô một vài điều nho nhỏ. Cô có cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của cô là một sự sai lầm hay không, khi ''từ những ngày đầu tiên chung sống, tôi đã nhận thấy trái tim chúng tôi không cùng nhịp đập"? Cô hãy bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Và trước tiên cô hãy chăm lo cho con trai của mình, bạn ấy đang trong độ tuổi dễ mắc những sai lầm lớn.

Tiểu Phật <delapena254@yahoo.com>: Em là một thằng con trai 24 tuổi, cảm thấy xấu hổ thay một người đàn ông như thế. Em chúc chị có nhiều sức mạnh để đưa ra được những quyết định sáng suốt. Và em tin một người phụ nữ chịu thương chịu khó như chị sẽ sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống!

Dao Thi Nhu Mai <Mai@bachviet.net>: Tôi thật khâm phục chị về đức tính nhẫn nhịn. Theo lẽ thường, khuyên người khác ly hôn thật chẳng phải là điều nên làm. Mong chị có đủ nghị lực để làm chủ cuộc đời mình.

Nguyen Thi Kim Thanh <kimthanh200777@yahoo.com>: Đọc tâm sự của bạn, tôi cảm nhận được nỗi bất hạnh của người phụ nữ đang sống với một người chồng gia trưởng, không tôn trọng vợ. Nhưng bạn cũng nên xét lại mình. Thực tế cuộc sống, có những phụ nữ khi thành đạt thì xem thường chồng. Theo như bạn kể, chồng bạn cũng chưa hẳn là người tệ bạc, anh ấy vẫn lo việc nhà để bạn yên tâm học hành và công tác, thăng tiến (đâu phải người đàn ông nào cũng làm được điều này). Biết đâu do chán nản vì thất bại trong sự nghiệp nên anh ấy mới sinh ra như vậy? Bạn ơi, hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ, hãy trân trọng những gì mình đang có. Nếu có thể, bạn hãy nghĩ nhiều hơn đến những ưu điểm của chồng mình. Chúc bạn nhìn nhận thấu đáo mọi việc để không bị ray rứt vì một quyết định vội vàng.

Nguyễn P.D (dungnguyen@yahoo.com): Có vẻ như từ trước đến nay bạn chưa hề chia sẻ tình cảnh của mình với những người thân trong gia đình? Theo tôi, đây là một bất lợi. Bạn đã âm thầm "nuôi giữ" ấn tượng xấu về chồng mình qua những cử chỉ, hành động của anh ấy, khi thì hữu ý nhưng cũng có lúc vô tình làm tổn thương bạn. Chính ấn tượng ấy đã chi phối tâm tư của bạn, làm cho bạn ngày càng xa lánh chồng, đồng thời cũng làm cho chồng bạn ngày càng cảm thấy bất lực trước bạn. Thế là mỗi ngày thêm xa nhau. Nếu chia sẻ với gia đình, tâm tư bạn vừa đỡ nặng nề hơn, bạn lại có cơ hội nhận được sự góp ý xây dựng từ những người thân của mình, biết đâu tình hình đã được cải thiện từ sớm hơn. Trong chúng ta, mỗi người đều có mặt mạnh, nhược điểm riêng rất cần được người cùng chung sống nhìn nhận và cảm thông. Tôi nghĩ, bây giờ vẫn chưa muộn để bạn tìm sự đồng cảm và giúp đỡ từ những người thân của mình.

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.