“Hoa đẹp, bứng cả cụm!”

08/05/2008 01:52 GMT+7

Đã xa rồi cái thời "trai năm thê, bảy thiếp". Nhưng, chuyện của ông Năm ở cạnh nhà, lấy cả hai chị em ruột làm vợ cứ làm tôi băn khoăn mãi. Hổng biết ông đã phải xử sự ra sao với cái chuyện ăn, chuyện ở, chuyện chăn gối vợ chồng...

Tôi sang nhà ông Năm, bà Thìn - vợ ông - đon đả ra mở cổng. Bà vỗ nhẹ đầu: “Cậu này coi mà đựợc, dạo này hay sang thăm ông”.

Ông Năm rít một hơi thuốc thật dài, ngửa cổ nhả khói lên trần nhà, mắt như nhìn vào cõi thinh không, hồi tưởng. "Tôi cưới bà Thu (chị bà Thìn) khi tôi mới tròn 18 tuổi, bà Thu kém tôi 2 tuổi. Ở cái tuổi tôi ngày ấy, nhìn cái nắng nó cứ trong veo; nồi niêu, xoong chảo có phình to cũng chưa biết lo. Hễ có vợ là có con, trời sinh voi, sinh cỏ. Đùng một cái, ông bà cụ cho vợ chồng ra ở riêng, cho cái nhà nhỏ và một chiếc xe ba-lua đang buổi ăn nên, làm ra. Và sau đó là một chuỗi ngày với bao nỗi lo toan. Vợ sinh cậu con đầu lòng. Nội, ngoại mừng vui khôn xiết. Những ngày đầu, còn có người trông nom, riết, tôi phải lo. Nào quạt than, kho cá bống tiêu, chăm con khi vợ thiếp, vợ căng sữa..., và bao mớ bòng bong khác mà cái thằng đàn ông non dại như tôi thì chỉ có tối mày, tối mặt. Hơn một tháng nuôi vợ đẻ, tôi như thằng chết rồi. Mắt trũng sâu, ngồi đâu ngủ đó, đuổi ruồi không bay. Động lòng trắc ẩn, bà ngoại cho dì Út (bà Thìn vợ tôi bây giờ) sang chăm chị. Tôi như người trôi giữa biển khơi vớ được chiếc phao. Đúng là chuyện nhà, có tay phụ nữ việc gì cũng trôi chảy. Bà Thu ưng cái bụng, còn tôi thấy mình dễ thở hơn. Cậy có dì Út chăm vợ, có hôm tôi đi chơi với lũ bạn quá đà. Về đến nhà, say quá, lăn kềnh ra giường. Những bận như vậy, dì nhẹ nhàng bỏ mùng cho tôi ngủ. Tỉnh dậy, động lòng trắc ẩn, tôi nghĩ chị em bà Thu sao mà đáng yêu đến vậy... Thú thật, đổ tội cho cái cửa lên xuống nhà nó chật. Hôm, tôi đi xuống nhà dưới, va phải dì đi lên. Trời đất! Có một cảm giác rất lạ như ngày tôi nắm tay bà Thu. Không biết tự bao giờ, tôi đã phải lòng dì... Một đêm, dì rón rén bỏ lại mùng cho tôi, một hơi ấm lan tỏa làm tôi tỉnh cơn say. Tôi kéo nhẹ tay dì. Dì ngã vào tôi...".

Hai bên gia đình kịch liệt lên án, không ngớt tiếng la mắng, chửi rủa thậm tệ. Bà Thu ôm con khóc rưng rức. Dì Út đau khổ trở về nhà mẹ khi biết mình đã mang thai. "Tôi trong mắt mọi người là một thằng đàn ông đốn mạt. Một thời gian dài không dám về nhà vợ. Chuyện hai bên gia đình thực sự êm dần khi bà Thìn sinh đứa con trai đầu lòng. Chị em - vợ cả, vợ bé rồi cũng hòa, cũng thuận...".

Sợ ông say chuyện, tôi ngắt lời: "Này ông ơi! Cái chuyện chăn gối vợ chồng ông tính làm răng?". Ông Năm phá lên cười: "Thì ông cũng như con cá dưới sông nhất láng quáng, nhì rạng đông". Hai bà ở hai nhà, bà nào cũng sinh cho ông 4 đứa con.

Suy ngẫm một hồi, ông Năm điềm giọng: "Chuyện của tôi là cái chuyện cũ, lỗi thời; làm tôi phải vất vả tủi nhục một thời gian không ngắn. Tuổi trẻ nông nổi cứ làm theo cảm tính mà không nghĩ đến tương lai, đến nỗi khổ của người khác. Bây chừ, xây dựng gia đình phải một vợ, một chồng; phải thuận vợ, thuận chồng thì tát biển Đông mới cạn".

Trần Công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.