Bầu cử Mỹ: Cam go tìm ứng viên phó tổng thống

11/07/2008 22:25 GMT+7

Do việc chọn lựa nhân vật số 2 là một quyết định nhạy cảm nên cả hai ông Barack Obama lẫn John McCain đến giờ vẫn chưa công bố ai là người đứng phó cho mình.

Có vẻ như cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đều đang thăm dò xem đối thủ sẽ chọn ai để đưa ra đối sách thích hợp. Theo các chuyên gia, việc chọn lựa ứng viên phó tổng thống là một quá trình cam go, thậm chí về nhiều mặt, còn khó hơn là chọn một ứng viên tổng thống. Bởi thế nên cả hai phe Dân chủ lẫn Cộng hòa đều thành lập ủy ban tuyển chọn, rồi loại dần các nhân vật không đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho đến khi chỉ còn vài người trong danh sách sau cùng thì mới trình lên "vị tổng thống tương lai" quyết định.

Kinh nghiệm đau thương

Các thành viên ủy ban chọn lựa không được quên bài học lịch sử xảy ra hồi năm 1972 với ứng viên phó tổng thống Thomas Eagleton. Vào thời điểm đó, thượng nghị sĩ George McGovern vừa mới chiến thắng sát nút trong cuộc đua nội bộ đảng Dân chủ để được tiến cử ra tranh ghế tổng thống Mỹ. Cuộc điện đàm giữa Frank Mankiewicz, cố vấn hàng đầu của McGovern, với Eagleton vào ngày 13.7.1972 được ghi lại rằng, ông Mankiewicz đã hỏi Eagleton - với giọng pha chút bỡn cợt - là: "Ông có cái gì trong quá khứ có thể gây trở ngại cho chúng ta hay không?". Và Eagleton khẳng định là không, nghĩa là vị thượng nghị sĩ này đã "quên" 3 lần vào bệnh viện để điều trị bệnh thần kinh, trong đó có 2 lần phải trị liệu bằng sốc điện. Thế là hồ sơ của Eagleton được trình lên McGovern rất "sạch sẽ" và 2 tuần rưỡi sau đó, ứng viên McGovern chính thức chọn Eagleton đứng chung liên danh tranh cử. Kết quả là tham vọng chính trị của McGovern chấm dứt ở đó khi báo giới khui hồ sơ bệnh án của ứng viên đứng phó cho ông. Mankiewicz giờ đây còn nhớ lại phút giây chọn lựa ứng viên cuối cùng: "Tôi đã cho rằng đó là một quyết định quá tốt cho đến khi sự việc vỡ lở".

Không chỉ có thế, "lý lịch" người phối ngẫu của vị phó cũng cần phải được cân nhắc. Hãy xem xét trường hợp nữ dân biểu Hạ viện Geraldine Ferraro. Bà Ferraro là phụ nữ duy nhất trong lịch sử Mỹ - tính cho đến bây giờ - được chọn đứng chung liên danh tranh cử khi ứng viên của đảng Dân chủ Mondale tranh ghế tổng thống năm 1984. Ông Mondale chọn bà Ferraro sau khi đã xem xét nhiều ứng viên và quyết định của ông có vẻ đúng khi liên danh này bắt kịp đối thủ Cộng hòa lúc đó là Reagan-Bush trong các cuộc thăm dò dư luận. Tuy nhiên, Mondale-Ferraro đã bị bỏ xa sau khi nhiều câu hỏi được báo giới đặt ra liên quan đến hồ sơ thuế của chồng bà Ferraro, vốn là một nhà kinh doanh địa ốc. Bà hứa sẽ cung cấp hồ sơ thuế của cả bà lẫn chồng, nhưng sau đó, người chồng từ chối và liên danh Mondale-Ferraro thất bại thảm hại.

Liên quan đến việc điều tra lý lịch ứng viên phó tổng thống, thì trong số những nhân vật được đề cập trong thời gian qua, có lẽ bà Hillary Clinton là người duy nhất mà ủy ban tuyển chọn của ông Obama khỏi phải tìm hiểu người phối ngẫu nếu như bà được chọn, vì ông Bill Clinton, chồng bà, đã quá nổi tiếng rồi.

Khó tìm một người "vô hại"

Tai hại nhất là khi chọn phải một ứng viên đứng phó cho mình là một nhân vật với nhược điểm chết người. Rồi khi đó, các cuộc tranh luận lại hướng về nhân vật số 2 chứ không còn chú ý vào nhân vật chính nữa. Và hậu quả rất dễ nhìn thấy. Ông Warren Christopher, trưởng toán tuyển chọn của cả 2 "triều" Bill Clinton và Al Gore đã viết lại kinh nghiệm của mình trong cuốn hồi ký năm 2001 nhan đề Những cơ hội cho cả một cuộc đời mô tả lại công việc ông tiến hành trong gần 2 tháng gồm phỏng vấn, kiểm tra lý lịch từ lúc cha sinh mẹ đẻ rồi tranh luận chính trị cho đến khi ông chọn được 5 vị ưng ý nhất để trình lên cho sếp. Các ứng viên phải trả lời thật đầy đủ một bảng câu hỏi chi tiết, mà hiện nay, nhiều phân tích gia cho là đã lên đến từ 60 đến 80 câu, và để trả lời đầy đủ hết các câu hỏi này cũng nhức đầu lắm. Họ còn phải cung cấp các hồ sơ khai thuế, lịch sử bệnh án, thậm chí cả những tài liệu có tính cách riêng tư nữa. Sau đó, một chuyên viên sẽ phân tích, tìm ra cho được những khuyết tật để ngăn chặn không cho tái diễn những trường hợp như Eagleton, Ferraro nói trên. Hiện nay, với phương tiện internet quá phổ biến, việc truy tìm tài liệu liên quan đến từng nhân vật còn dễ dàng hơn nhiều, thế nên, các toán tuyển chọn lại càng phải cẩn mật.

Nói việc chọn ứng viên phó tổng thống về nhiều mặt còn khó hơn là chọn ứng viên tổng thống là có cái lý của nó. Chẳng hạn trường hợp thượng nghị sĩ McCain, ông chỉ công bố hồ sơ sức khỏe mới đây, sau khi chắc chắn đã chiến thắng trong cuộc đua nội bộ đảng Cộng hòa. Nhưng với ứng viên đứng phó, một điều chắc chắn là chuyên viên trong toán tuyển chọn sẽ phải cân nhắc hồ sơ sức khỏe, phỏng vấn các bác sĩ liên quan..., những ai vượt qua "ải" này thì mới được "thi" tiếp. Tổng thống George W.Bush chẳng hạn, ông có thể tuyên bố vung vít là hồi còn trẻ cũng ngang tàng, phóng túng, cũng từng dám có lần uống rượu lái xe chẳng hạn, thế nhưng bất cứ một "chuẩn" ứng viên phó tổng thống nào mà có những lời "dại dột" như thế thì sẽ bị toán tuyển chọn loại ra ngay.

Tại các nước dân chủ, để có thể công khai ra tranh cử các chức vụ công quyền thì cần phải có một lý lịch trong sạch. Những ai muốn tham gia chính trường thì phải chuẩn bị cho mình ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường và phải giữ mình, vì một khi đã nắm những chức vụ dân cử, mà chỉ cần bị phát hiện một lỗi lầm trong quá khứ là có thể phải từ chức ngay. Như cách nay gần một tháng, James A.Johnson, một nhân vật tiếng tăm lâu năm của đảng Dân chủ, đã phải từ nhiệm chức vụ đứng đầu Ủy ban tìm kiếm ứng viên phó tổng thống cho ông Obama sau khi phe Cộng hòa khai thác các thông tin liên quan đến đạo đức của ông Johnson trong công việc làm ăn. Thế nên, việc chọn lựa ứng viên phó tổng thống xem ra càng gay cấn hơn.

Lê Đình Bì
(từ California, Mỹ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.