Thành phố có vàng

13/07/2008 03:35 GMT+7

Cả tôi và Tèo đều mơ giàu có. Một giấc mơ khát khao, chính đáng và cháy bỏng vô cùng. Nhưng có cả triệu những kẻ như chúng tôi, vấn đề là làm sao để mơ trở thành hiện thực.

Cả tôi và Tèo đã xoay đủ cách. Đi làm công nhân, đi làm công chức, chơi chứng khoán, mở tiệm cơm, mua vé số, nuôi cá ba sa... nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.

Cả hai đứa đều đã trở nên tuyệt vọng. Đều nghĩ rằng từ nay đến chết, sẽ kéo lê đời trí thức nhọc nhằn.

Nhưng không. Tèo đúng là một chiến binh. Không biết tới đầu hàng. Một hôm, đi phố về, nó lanh lảnh bảo tôi:

- Cậu ơi, tớ rút ra kết luận thế này: Muốn có tiền mình phải có gì để bán. Mà thứ bán đắt nhất chính là bán vàng.

Tôi gắt:

- Ai chả biết. Nhưng vàng đâu ra? Ở căn nhà của chúng ta, đến lá vàng còn không rụng xuống.

Tèo hồ hởi:

- Vàng không có trên cây. Vàng ở dưới đất, phải đào lên. Đất, như cậu biết, ở mọi nơi và gần như ai cũng có quyền đào. Vấn đề phải đào sao cho đúng.

Tôi bĩu môi:

- Vâng. Nhưng làm sao cho đúng, khi đất mênh mông? Tớ đã xem trên phim, thấy các miền đất có vàng đều hiểm hóc, khô cằn, đầy thằn lằn và đầy cao bồi mang súng. Tới đó mười anh thì chín anh bỏ xác không về.

Tèo tư lự:

- Tớ hiểu mà. Nhưng tớ sẽ tìm ra cách khác. Tớ thề sẽ làm ông chủ mỏ vàng.

Nó xông ra đường. Rồi nó về, vẻ căng thẳng, hồi hộp và phấn khởi không thể tả. Nó reo lên với vẻ mặt thì thầm:

- Cậu ơi, tớ hiểu ra rồi. Tớ khám phá ra rồi. Một tin chấn động.

Tôi giật mình:

- Tin gì?

Tèo nhìn quanh, nhỏ giọng:

- Thành phố mình đầy vàng.

Tôi trợn mắt:

- Sao biết?

Tèo khẳng định:

- Quan sát thì biết thôi. Cậu thấy các công ty cứ xây lô cốt dày đặc giữa đường không?

Tôi nhăn nhó:

- Thấy rồi. Bị rồi. Họ đặt ống nước ấy mà.

Tèo đắc chí:

- Chỉ có ngây thơ mới tin như thế. Họ đào vàng đấy!

Tôi kinh ngạc:

- Đúng không?

Tèo sôi nổi:

- Đúng chính xác. Đây nhé: Đào ống nước gì mà họ quây kín mít, con ruồi cũng không nhìn vào được bên trong. Chả lẽ họ sợ trộm khuân đi ống nước? Sau đấy, họ toàn đào vào ban đêm, còn ban ngày sáng tỏ thì cứ im lìm lặng lẽ, chả có ai nhúc nhích bao giờ. Mọi công tác đều chìm trong đêm tối, bí mật bao trùm. Tớ nhìn thấy có mấy cái ống nước to tướng để nghi trang, mấy tháng rồi vẫn nằm im không nhúc nhích, nhưng đêm nào máy xúc cũng chạy rì rì.

Tôi lặng người đi:

- Đúng thế!

Tèo say sưa kể tiếp:

- Rõ ràng dưới đất thành phố vàng nhiều lắm, cho nên họ khai thác thật lâu, họ viện đủ cớ kéo dài cho tới khi khai thác hết.

Mắt tôi sáng quắc:

- Đúng rồi!

Tèo phấn khởi:

- Cho nên việc của tớ và cậu chỉ là tìm ra một con đường chưa đào, và nhanh tay đào trước. Vậy hai đứa mình giàu.

Tôi hét lên đồng ý. Tèo lôi tấm bản đồ xem xét, nghiên cứu hồi lâu rồi cả hai vác xẻng chạy ào ra đường.

Nhưng than ôi, chậm rồi.

Chẳng còn con đường nào không khai thác. Cả thành phố dày đặc lô cốt, chỗ nào không có thì nham nhở vừa lấp xong.

Tèo tuyệt vọng:

- Sao chúng mình đen đủi thế này. Sao hai ta lại bất hạnh thế này.

Đi suốt ngày, cả tôi và Tèo đều không tìm được nơi hạ cán xẻng. Giấc mơ tỉ phú xa vời vợi hơn cả trời xanh.

Tèo khóc:

- Thôi, hai ta nên chấp nhận nghèo khi vàng dưới chân mà cả đời không khám phá. Về nhà ôm nhau mà chết cho xong.

Tôi và Tèo lảo đảo ra về. Nhưng tới đầu đường thì không sao vô nhà được: Con đường duy nhất ấy cũng đã quây kín, chuẩn bị đào lên. Chỉ còn cách khóc ngay ngoài vỉa hè là tiện.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.