Chiếc cầu dây văng vừa mới hợp long như con rồng quẫy ngang trên dòng sông, lộ sáng những đường cong tuyệt mỹ.
Vậy là chẳng bao lâu nữa, có thể đếm từng ngày, Bến Tre "ba cù lao sóng vỗ" sẽ thoát cảnh bị cô lập. Những bài hát hay nhất về xứ dừa Bến Tre đều có gì như chạm tới thân phận của vùng đất này. Cứ thử hát "Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió" của Nguyễn Văn Tý rồi nghe kỹ xem, như có một tiếng thở dài rất khẽ mà cô đơn trong đó.
Có lẽ từ cái dáng đứng cô đơn của những cù lao loi thoi đồng hiện với dáng đi gầy mỏng của ông lão nhà văn xứ dừa đã khiến tôi nhiều lúc nghĩ đến lại muốn trào nước mắt. Có lẽ vì Bến Tre cũng nghèo nghèo hiền hiền giống quê tôi, dù dừa và kênh rạch có nhiều hơn. Bến Tre có Đồng Khởi, Quảng Ngãi có khởi nghĩa Trà Bồng. Nghe đâu có dạo hai tỉnh này đã "bắc cân" xem tỉnh nào có được "thương hiệu" khởi nghĩa trước, đồng khởi trước. Nhưng rồi, sau nhiều năm hòa bình nhìn lại, thì Bến Tre và Quảng Ngãi vẫn còn nguyên là hai tỉnh nghèo. Quảng Ngãi đã có cơ may mang tên Dung Quất, thì nay Bến Tre lại có cơ hội mang tên cầu Rạch Miễu. Có cây cầu, là Bến Tre thoát cảnh bị cô lập. Ai chẳng mừng trước tin mừng lớn này. Nhưng từ cây cầu Rạch Miễu nối Bến Tre với cả đồng bằng Nam Bộ, với TP Hồ Chí Minh, lại chợt nghĩ đôi điều.
Bây giờ kinh tế thị trường, không còn cấm chợ ngăn sông nữa, nhưng nếu là tôi, tôi vẫn sẽ đặt một "trạm quan sát" ngay đầu cầu Rạch Miễu. Để làm gì ? Để, bên cạnh cổng chào "Quê hương Đồng Khởi kính chào quý khách" là câu hỏi: "Quý khách mang gì về Bến Tre tôi đó?". Mang cơ hội đầu tư, quá quý! Nhưng xin cho biết, quý khách dự tính đầu tư những gì ? Nếu là những dự án nhà máy có độ ô nhiễm cao, xin mời quý khách "đi chơi chỗ khác". Bến Tre không thiếu đất, nhưng hầu hết đó là đất trồng cây, đặc biệt là cây dừa. Nếu quý nhà đầu tư nghĩ tới chuyện có thể khai thác những sản phẩm từ cây dừa, xin mời! Tôi đã lẩn mẩn thử đếm, Bến Tre hiện đã có ít nhất hơn 30 sản phẩm được làm ra từ cây dừa, những sản phẩm có thể bán trong nước, và có thể xuất khẩu. Những sản phẩm chỉ làm đẹp cho người cho đời chứ không hề gây ô nhiễm, không phá hoại cuộc sống. Tôi đã về Cái Mơn, về Mỏ Cày. Ngút ngát một màu xanh của cây ăn trái, của dừa, cả dừa nước và dừa cạn. Nếu một mai người ta đặt ở đây vài nhà máy nấu thép, dăm ba nhà máy xi-măng chẳng hạn, thì ôi thôi còn đâu nữa "những cây dừa để lại cho ta bóng che"?
Bến Tre với những con người Bến Tre lành hiền, hạnh phúc có lẽ chỉ cần phát triển những ngành nghề tiểu thủ công tinh xảo, nhất là những nghề lấy "cây dừa làm gốc" là đủ tạo nên thương hiệu cho một vùng đất cù lao. Và, khi có cầu Rạch Miễu, chỉ cần Bến Tre có một chiến lược phát triển du lịch thân thiện với môi trường, là quê hương Đồng Khởi có thể "đồng khởi tăng trưởng" rồi! Ngày chưa có cầu Rạch Miễu, đã có biết bao nỗi lo về cái nghèo, về cách thoát nghèo và vươn lên khá giả của Bến Tre. Nhưng nay có cầu Rạch Miễu, lại thường trực những nỗi lo khác: lo sao cho Bến Tre tăng trưởng kinh tế mà vẫn "xanh, sạch, đẹp", môi trường không bị ô nhiễm. Lo sao cho người BếnTre học hành thêm giỏi giang, và có cầu Rạch Miễu nay lại cần thêm một cây cầu nữa: cầu công nghệ thông tin, cầu-internet, cây cầu nối Bến Tre với toàn thế giới. "Cây cầu" này hiện còn quá yếu ở quê hương "ba cù lao".
Thanh Thảo
Bình luận (0)