Nhiều mảng miếng được tung ra, hấp dẫn khán giả, đồng thời cũng giữ cho vở diễn nghiêm túc, điều này không dễ dàng. Đặc biệt là sợi dây mỏng manh giữa tâm linh và đời thực, đạo diễn lẫn diễn viên phải đi thăng bằng trên đó, không khéo sẽ bị lệch về một phía. Hoặc là quá tâm linh, không được chấp nhận. Hoặc là quá đời thực, không còn sức hấp dẫn. Thái Hòa đã tạo được bức màn bí ẩn, cuốn hút từ đầu đến cuối.
Chính vì vậy, chuyện Hằng (Hoàng Thy) sau khi được thay quả tim của Phương cứ mơ thấy Phương hiện về ám ảnh, là hoàn toàn không có thật. Hằng chỉ tạo ra những màn kịch để tìm ra sự thật mà chồng cô (Sơn-Huỳnh Đông đóng) muốn giấu. Sơn vì quá yêu vợ, muốn vợ sống hạnh phúc bên mình nên đã vô tình cướp đi hạnh phúc của hai vợ chồng sắp cưới Phương và Tâm (Xuân Trang). Nhưng cái hạnh phúc xây dựng trên tội lỗi như thế, cuối cùng cũng biến mất. Quả tim Hằng nhận từ Phương đã ngừng đập, nhưng không phải vì hồn ma đòi lại, mà vì cô không chịu nổi sự đau đớn trước tội lỗi của chồng.
Thông điệp của vở diễn là vậy. Còn một thông điệp khác cảm động hơn, xót xa hơn. Đó là những kỷ niệm, những ký ức không dễ lãng quên trong mỗi trái tim người sống cũng như người chết. Ký ức bàng bạc trong mọi không gian sống của chúng ta, nhắc nhở, yêu thương, trân trọng. Cho nên mới có chuyện mẹ của Phương cứ nhìn Hằng mà tưởng con gái mình, anh bạn người dân tộc tên Hù (Thái Hòa) tưởng Phương nhập hồn vào xác Hằng, và chính Hằng cũng có cảm giác thân quen với ngôi nhà, với anh Tâm. Không có chuyện tâm linh gì ở đây, mà chỉ là sự lưu luyến của con người đối với những gì đã mất. Người chết đi đâu phải đã chấm dứt hoàn toàn trên cuộc đời. Những kỷ niệm và ký ức vẫn đẹp mãi với thời gian.
Hầu như cả vở không cần tới một “ngôi sao” nào mà vẫn cuốn được khán giả. Sự duyên dáng của Hoàng Thy làm người xem cứ tấm tắc khen. Cô thể hiện được sự mong manh yếu đuối của một người vợ bị bệnh tim, nhưng cũng có thể chuyển sang “ma quái” đáng sợ. Còn Huỳnh Đông dường như tiến bộ rất xa so với những vai trước đây của anh. Dù là thể loại kinh dị, nhưng vở diễn vẫn dành khá nhiều đất cho Huỳnh Đông thể hiện những cung bậc tâm lý khác nhau, khi yêu thương trìu mến, khi che giấu, bí ẩn, khi sợ hãi, khủng hoảng, khi nổi giận quyết bảo vệ hạnh phúc, khi hối hận ăn năn...
Hoàng Kim
Bình luận (0)