Tâm tư của những “phụ nữ một mình”

25/10/2008 16:12 GMT+7

(TNO) Tâm sự của họ - những người (đã và sắp thành) phụ nữ một mình nuôi con – một lần nữa khẳng định hạnh phúc lần sau là sự tìm kiếm trong hy vọng mong manh. Nhưng, cũng có người thuộc “nửa bên kia” lại cho rằng, đó chỉ là vì chưa có sự “gặp nhau” mà thôi…

Mai Dinh : Thật đáng buồn cho những người phụ nữ muốn tìm hạnh phúc lần sau. Tôi đã từng sống rất hạnh phúc bên chồng và con. Nhưng một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi người chồng yêu quí của tôi. Phải làm gì đây với gánh nặng 2 đứa con. Gánh nặng với tôi không phải là cơm áo gạo tiền, mà là sự dạy dỗ, bảo bọc các con của một người cha. Biết tìm đâu cho con một tiếng gọi cha mới là điều làm tôi đau lòng. Có người đàn ông nào có thể vượt qua được những định kiến về những người đàn bà góa chồng không các bạn? Hiện cũng có người đang muốn đến với tôi. Nhưng liệu anh ấy có vượt qua được những rào cản xã hội đó không?

B.M.H: Tôi cũng là một phụ nữ ở thế hệ 8x; dễ nhìn, khéo léo, đảm đang, có công việc ổn định và rất có tương lai. Nhưng tôi cũng đang ở trong giai đoạn ly hôn. Tôi có hai con trai (2 tuổi và 7 tháng tuổi) đáng yêu - theo nhận xét của mọi người. Đành rằng ly hôn là giải pháp cuối cùng, nhưng sống chung với người chồng không yêu thương mình, bỏ bê gia đình, đi sớm về khuya, thậm chí đi qua đêm là chuyện bình thường... thì có nên hay không? Câu hỏi lớn nhất với tôi bây giờ là hai con nhỏ sẽ như thế nào? Và rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao? "Đi thêm bước nữa", sẽ tốt hay xấu hơn đây? Hạnh phúc, với hầu hết phụ nữ, là được chồng thương yêu. Nhưng dường như, trong cuộc sống hôm nay, hạnh phúc đối với người phụ nữ là cái gì đó cực kỳ xa xỉ?! 

Ngoc Diep: Tình cờ đọc bài viết mà tự dưng thấy lòng mình nghẹn lại. Tôi cũng giống như những người phụ nữ ấy, cũng một mình nuôi con suốt một thời gian dài -  8 năm. Nay tôi đã 38 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chẳng phải già. Người chồng đã mất của tôi là một người tốt. Thời gian đầu tôi cũng đau khổ rất nhiều, hằng đêm chỉ biết khóc thầm. Tôi cũng đã gặp một vài người, rồi lại thôi. Những người đó cũng từng nói yêu tôi, nhưng lại không dám vượt qua rào cản xã hội để có tôi... Hằng đêm tôi vẫn sống trong nỗi thất vọng và sự cô đơn, vì thế. Bây giờ tôi chỉ biết lao vào công việc và lo cho con gái. Tôi không còn tin ai và cũng không muốn yêu nữa. Tôi sợ bị tổn thương và sợ phải đau khổ lần nữa. Tôi chỉ mong được bình yên và thanh thản. Vài dòng tâm sự với những người phụ nữ đồng cảnh. Mong họ cũng tìm được sự bình yên. 

L.Q.T: Tôi là một người đàn ông độc thân. 37 tuổi, tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm một nửa còn lại của đời mình. Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản, chỉ là những buổi đi làm về được gần gũi vợ con, được ăn những món ăn do chính bà xã nấu và đùa vui với con của mình. Vậy thôi! Tôi rất cảm thông với những mảnh đời của những người phụ nữ đã 1 lần bước lên xe hoa, rồi vì một lý do nào đó mà phải một mình vò võ nuôi con. Những ước muốn thầm kín của họ - nấu những món ăn ngon, ủi những bộ đồ cho chồng... - cũng là ước muốn của những người đàn ông như tôi. Có lẽ, những người thèm khát hạnh phúc gia đình và có cùng ước muốn chưa gặp nhau mà thôi. Tôi hy vọng rằng hạnh phúc thật sự sẽ đến với những người biết yêu quý và trân trọng những tình cảm thiêng liêng của hai chữ "gia đình".

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.